Cậu làm ở nhà ông Kim cũng đã một tuần trôi qua. Ông Kim cũng đối xử rất tốt với cậu. Ông cũng hay kể về đứa cháu gái duy nhất của mình :
-" Cháu gái của ta , từ lúc mới mới lên 5 thì cha mẹ của nó cũng đột ngột bị tai nạn mà qua đời. Tội cho con nhỏ lúc nào cũng bị thiếu tình yêu thương của cha mẹ , chỉ có mình ta là người thân của nó. Lúc lên 16 nó cũng rất muốn học cao nên ta đã đưa nó lên thành phố và học đến tận bây giờ ."Cậu nghe ông Kim kể về cháu gái cũng mình cũng không mấy quan tâm lắm, dù gì cũng là chuyện của gia đình ông mình cũng không nên tìm hiểu hỏi han gì nhiều. Chỉ thấy đồng cảm cho cô tiểu thư này và cô ấy cũng như Chaeyoung bạn gái của mình cũng trong hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng.
Ông Kim cũng kể về một chuyện gần đây :
-" Trước khi cậu bị bắt vào đây , nó cũng có về đây thăm ta một lần. Sau nó lại bảo cần thi cho xong nó sẽ quay về sống với ta. Ta cũng đã bảo với nó rồi dù gì nhà ta của ăn cũng không hết , cần gì nó phải đi học xa như thế ta thật sự rất buồn ."Nhắc đến chuyện đứa cháu gái của ông lần đầu rời xa vòng tay của ông mà đến một nơi đất khách quê người. Lần đó ông đã cho nó đi , nhưng đến ngày tiễn ông lại không nỡ và khuyên nó đừng đi nữa. Nhưng nó lại an ủi và hứa sẽ học thật giỏi lấy cái bằng về cho ông xem thế là ông cũng đành ngậm ngùi mà cho nó đi như vậy :
-" Ta nghĩ bây giờ nó cũng đã thi thố xong ba cái tranh của nó rồi . Nhỏ nó rất thích vẽ nên lớn đã đòi lên thành phố học thêm kiến thức , học xong nó cũng đã mở một hội triển lãm tranh như nó hằng ao ước. Có lẽ sẽ sớm thôi ta sẽ được ở gần bên đứa cháu gái cứng đầu này rồi haha. "-" Thế thì con xin chúc mừng ông nhé , tiểu thư sẽ mau về chăm sóc cho ông rồi ."
-" Được được . Thế vườn cây kiển của ta ngươi đã làm xong chưa đấy ."
-" Rồi thưa ông."
-" Tốt. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi ."
....
----------
1 tháng sau...Một ngày đẹp trời nọ. Trên đường làng dẫn lối vào nhà của ông phú hộ. Người đi đường không khỏi trầm trồ vì trên đường có một cô gái dáng nhỏ nhắn , tay cầm vali . Đang từng bước từng bước tiến sâu vào ngôi làng, các anh thanh niên nông dân đi làm ruộng cũng phải ngất ngây với vẻ đẹp tỏa sáng và hiện đại theo kiểu phương Tây này.
Trên trường cô ấy ,không phải khoác trên mình bộ đồ bà ba một mạc nhưng nhưng cô gái ở thôn quê. Mà là một cái đầm váy xòe dài đến mắt cá chân, mang một đôi giày cao gót quý phái , nhưng không pha lẫn sự đanh đá , kiêu ngạo mà toát lên một vẻ đẹp sang trọng của những người phương Tây.
Không vì vẻ ngoài sang trọng mà cô lại đanh đá chảnh chọe với mọi người. Trên môi cô luôn có một nụ cười thân thiện khi mọi người nhìn mình. Bước đi từng bước từng bước chậm rải , nhẹ nhàng thướt tha không pha lẫn vội vả , gấp rút mà luôn khoan thai tự tin. Và có lẽ cô không phải là một người xa lạ nào mới vừa tới đây, mà là một người con người cháu của nơi này , nơi cô đã sinh ra và lớn lên không thể nào quên được.
.....
-"Này bà có phải cô gái đó là cháu gái của ông phú hộ Kim làng mình đúng không vậy ?"
-" Phải không đấy ?"
-" Tôi nhớ không lầm mà là cô ấy đó "
-" Coi bộ đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi về trả hiếu cho ông phú hộ đấy mà , một người con gái xinh đẹp hiền diệu như thế không biết là gục ngã bao nhiêu chàng trai trong làng mình đây ."
-" Bà nói phải, bà nói phải haha "
......
----------
Đang giờ cơm trưa của mọi người trong nhà ông Kim , thì đằng trước nhà lại có người đến kiếm , ông Kim :
-" Tèo mau ra coi xem ai đến có chuyện gì ?"-" Dạ ông ."
.....
-" ÔNG ƠIII ? LÀ CÔ HAI ..... CÔ HAI ĐÃ VỀ RỒI Ạ !!!!!! "
Cây đũa trên tay ông Kim cũng buông nhẹ xuống bàn và lập tức chạy ra rồi ngoài :
-" Cháu gái của ông đã về rồi sao !"...
-" Jennie à ! Ông nội nhớ con nhiều lắm !"
Một giọng nói tự tin dõng dạc , cũng không kém phần nũng nịu , kèm với khuôn mặt tròn với cặp má tròn như hai cái bánh bao , đôi môi mấp máy không nói nên lời :
-" Là ....con đây ! Jennie Jennie của ông nội đây ! "...
----End Chap----
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO]
RomanceTrong một lần nhận tội thay Jisoo đã phải vào làm công không lương để trả nợ cho nhà của nàng...