Một tháng đã trôi qua vậy là còn một tháng nữa cậu cùng Chaeyoung có thể sẽ về chung một nhà.
Hôm nay bầu trời đầy sao , gió trời đêm
se lạnh thổi qua từng khóm cây , cạnh bên bờ sông có một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau ngắm trời về đêm.-" Chị này , Dì vẫn chưa chấp nhận chuyện của chúng ta , em biết phải làm sao bây giờ , em không thể cưới ai khác ngoài chị đâu ! "
Cô đang ngồi tựa đầu vào vai của cậu nói lên nỗi lòng của mình bao lâu nay mà giọng đã nghẹn lại.Cậu nghe thế cũng hết sức đau lòng , khẽ đưa tay vuốt bờ tóc của cô và nói :
-"Em đừng nên lo lắng quá . Chị sẽ cố gắng làm thêm dành dụm mua xính lễ để qua cưới em thật đàng hoàng . Mẹ của chị cũng nói sẽ qua nói chuyện với Dì của em thật rõ ràng rồi , em yên tâm nhé "Cô nghe cậu nói vậy cũng yên tâm hơn một chút nói :
-" Em với chị quen nhau cũng đã 5 năm rồi em dành trọn tình yêu của mình cho chị , chị không được bỏ rơi em đó "-" Ngốc à, sao em lại nói vậy chứ chị yêu em còn không hết sao bỏ rơi em được chứ . Mà sao hôm nay em lại nói mấy lời này thế có chuyện gì xảy ra à "
-" Không có gì đâu , chỉ là em có một cảm giác bất an giống như chị sắp rời xa em vậy "
Trong mắt cô hiện lên một tia buồn , tiếp tục dựa vào vai cậu.-" Haha , chị đi đâu mà rời xa em được chứ , chị nghèo như vậy cũng không học được đến đâu vả lại còn...mà thôi , cũng có ai chịu va vào chị đâu "
Nghe xong cô bất bình rời đầu khỏi vai cậu lên tiếng :
-" Chị sao lại tự ti như vậy chứ . Chị vừa tốt bụng , hiếu thảo , siêng năng , học cũng rất giỏi chỉ tại hoàn cảnh đưa đẩy thôi "
-" Mà... hừm... sao lại không ai chịu va vào chị chứ, em đây nè "-" Haha chị biết em thương chị mà , đừng lo lắng nữa nhé , cũng không còn lâu đâu một tháng nữa thôi em chuẩn bị tinh thần để về làm con dâu mẹ chị nè "
-" Dạ rồi rồi , em cũng rất là mong đây "
Một cơn gió chợt thổi qua khiến cô run lên một hồi , cậu thấy vậy cũng không cam lòng và nói :
-" Thôi cũng khuya lắm rồi em cũng về nhà đi trời đã trở lại rồi không lại bệnh chị sót lắm đó với Dì lại làm khó dễ em nữa , đi chị đưa em về "-" Dạ thôi không cần đâu ạ đường nhà em qua nhà chị cũng xa nhà em cũng kế bên đây mà chị về đi em tự về được"
-" Chắc về mình được không ? "
-" Được mà , mai lại chị nữa nhé "
-" Em đi cẩn thận "
Sau khi thấy cô đã đi dần xa thì cậu mới bắt đầu đi về nhà của mình. Đang trên đường đi thì cậu lại nghe tiếng hô , la của những người trong nhà của phú hộ Kim.
-" Có ăn trộm ! "
-" Mau bắt nó lại ! "
-" Nó chạy qua hướng kia kìa ! "Cậu thấy có người mặc một bộ đồ đen đang chạy về phía mình , biết nó là tên trộm mà mọi người đang tìm bắt nên cậu đã chạy tới và tóm cổ nó lại. Sau khi tóm được tên trộm cậu mới lên tiếng :
-" Ngươi là tên nào sao cả gan đi ăn trộm đồ của nhà ông phú hộ ! "Sau khi nghe tiếng của cậu tên trộm đã không còn giẩy dụa bất động một lúc mới cất tiếng nói :
-" Anh à là em đây , anh mau thả em ra họ sắp đuổi tới nơi rồi kìa , họ mà bắt được là tiêu đời em luôn đấy ! "Cậu nghe xong giọng nói đó mà hết sức hoàn hồn mới lật đật gỡ mặt tên trộm ra và hết sức hoang mang :
-" Em đang làm cái gì đó ! Sao lại đi ăn trộm mau nói anh nghe ngay ! "Đối với sự day dưa của anh mình Enbin hết sức bối rối và đang rất gần có tiếng người đang đến. Nó vội vã đưa cho anh mình cái bình cổ và dùng hết sức thoát khỏi sự khốn chế của cậu mà vượt chạy thoát.
Đang trong cơn sốc nặng với nhưng thứ vừa diễn ra cậu mới chợt hoàn hồn lại và đám người đằng xa đã đến và bắt cậu với tang chứng vật chứng ngay trên tay.----End Chap----
Mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chap :3
Nhưng tùy tâm tùy trạng mình có thể đăng thêm hoặc không đăng ngày đó mọi người thông cảm nhé 😅
Cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến truyện của mình ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO]
RomanceTrong một lần nhận tội thay Jisoo đã phải vào làm công không lương để trả nợ cho nhà của nàng...