CHAP 21. Nhận Ra Tình Cảm

1.2K 96 10
                                    

     Dohuyn hôm nay ngoại lệ một chút không tới nhà nàng như mọi khi. Cũng chả phải anh ta buông tha cho nàng mà là ham vui mới bạn bè xin đi chơi một bữa.

     Nàng hôm nay thấy anh ta không đến cũng lấy làm lạ , mà thôi tại sao lại suy nghĩ về vấn đề đó chứ. Chả phải nàng nên vui mừng vì không còn ai cứ theo đuôi nàng hay sao. Nàng là cô chủ là cháu gái của ông phú hộ nên cũng không làm việc gì nhiều ngoài việc nấu ăn cho ông Kim ăn thôi nên nàng rất rảnh rỗi. Và thời gian rảnh rỗi đó đương nhiên nàng sẽ không giống như những đứa con gái tiểu thư khác là sẽ họp hội ăn chơi hay đi mua sắm phá tiền. Nàng cảm thấy nó vô bổ chả có lợi ích gì. Thay vì thế nàng sẽ bám đuôi theo người mà nàng có tình cảm đặc biệt, nàng cũng chưa hiểu ra đó là tình cảm gì ? Chỉ cảm thấy ở gần người đó nàng rất vui và ấm áp.

     Thế là tới trưa thấy cậu đi ra ngoài cắt một chút cỏ cho đám thỏ đám dê trong nhà thì nàng mới nằng nặc đòi theo :
-" Cô hai à ở ngoài đó rất là nhiều kiến với bọ đấy cô ra mà không cận thận chúng sẽ cắn nát chân cô cho mà coi !"

     Nàng bỉm môi, liếc liếc cậu lên tiếng :
-" Thế ngươi không sợ bị cắn à ?"

-" Haha tôi là đàn ông con trai mà có sao đâu chứ ! Còn cô là con gái còn la cô chủ nữa sao tôi cho cô đi theo làm ba cái việc này được . Với lại bây giờ là giờ trưa ra ngoài đấy sẽ rất nắng cô hai nên ở nhà đi ạ !"

-" Kệ ta ! Ngươi thật lắm lời mà ! Ta muốn đi đâu kệ ta dám ngăn cản à ?"

-" Nhưng mà..."

     Cậu chưa kịp nói hết lời thì ông Kim nãy giờ cũng nghe được cuộc hội thoại này mà lên tiếng :
-" Thôi Jisoo cho nó đi đi , ngươi không cãi lại nó đâu ! Con gái gì mà cứng đầu thấy sợ ! Ta đây cũng sợ nó nữa này !"

     Ông Kim lắc đầu xua tay :
-" Dạ được ! "

     Nàng nghe thế vui vẻ chạy vào nhà lấy cái nón lá và chạy nhanh ra ngoài cứ như sợ cậu sẽ chạy đi mất mà bỏ nàng ở nhà ấy, cậu cũng sợ nàng luôn rồi lên tiếng nhắc nhở :
-" Cô hai nhớ đứng ở ngoài nhìn thôi đấy không có chạy vào trong chỗ của tôi cắt đâu đó "

    Nàng bực mình lên tiếng :
-" Nói quài à ! Ta bực mình đó ! Còn không mau đi "

    Cậu cũng lắc đầu, rồi vác bao và liềm đi.

     Trên đường đi nàng hỏi cậu rất nhiều điều từ trên trời xuống dưới đất.

-" Mẹ của ngươi nghe mấy người làm trong nhà nói mẹ ngươi đã già yếu rồi ! Ta cũng ít thấy ngươi về nhà nhỉ lâu lâu mới về ? Bộ ngươi giận mẹ ngươi gì à ?"

     Cậu cười đáp lại :
-" Mẹ của tôi sinh tới 5 người con rồi mà sao lại không già được chứ . Còn việc về thăm thường xuyên tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng đã vào đây làm trả nợ chứ đâu phải làm công vẻ vang gì ông của cô đối xử tốt như vậy là tôi vui lắm rồi ! Giận gì chứ tôi thương mẹ tôi còn không hết nữa là ."

     Nàng rất khó chịu vì cậu luôn luôn đề cập về vấn đề trách nghiệm trả nợ cho nhà nàng, sau bao lâu cậu ở nhà của mình thì nàng cảm thấy cái chuyện đó mà cậu làm là rất phi lí lên tiếng khó chịu :

[JENSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ