- Vậy đó, ngài Lambert... - Cơ thể trắng ngần của người đàn bà quấn quanh vóc dáng cao lớn của người đàn ông, tiếng nói nhỏ nhẹ chảy xuống tai. – Con đàn bà đó chỉ mới nổi lên một hai năm, mà dám tranh sân vận động lớn nhất nước Pháp này tổ chức concert với người ta. Ngài mà không giúp người ta, người ta uất tới chết...
Người đàn ông thở dài, giang tay ôm người phụ nữ kia vào lòng, chán chường:
- Muốn làm gì?
- Thật ư? Ngài giúp người ta ư? – Cô ta mừng rỡ bật dậy, thấy cái gật đầu trong đêm tối của người đàn ông mà vui vẻ đặt một nụ hôn lên má anh ta. – Người ta chỉ muốn dạy dỗ con nhỏ kia một bài học thôi. Ngài chỉ cần cho vệ sĩ của ngài vui vẻ cùng cô ta, quay một cái video tung lên mạng xem cô ta còn có mặt mũi tổ chức concert nữa không.
Anh ta gật đầu chấp thuận, rồi mạnh mẽ đem cơ thể nhỏ nhắn của cô ta đặt xuống dưới thân mình, mạnh mẽ chiếm đoạt.
- Tên cô ta? – Chất giọng trầm khàn của anh ta vang lên giữa màn đêm u tịch.
Cô gái thở dốc, đôi môi nhỏ nhắn kêu lên những âm thanh ám muội.
- Là Wakaru... Wakaru Mai...
.
.
.
Đôi mắt của Satake Mai tối đen, cô cố gắng cựa quậy nhưng bất thành. Cô cảm nhận được mình đang bị đặt trên giường, chân và tay đều bị trói chặt, ngay cả mắt và miệng cũng bị bịt lại bằng băng dính.
"Cái này là bắt cóc cưỡng đoạt sao? Nhưng mình chỉ mới mười bảy tuổi, bọn này làm vậy không sợ mình tố cáo sao?"
Đôi tai cô cảm nhận được một người đang tiến lại gần, tháo băng dính bịt mồm cô, tiếng người đàn ông cười khanh khách:
- Cô gái à, có trách thì trách cô động đến chị Garcia. Thôi thì chi bằng ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi. – Anh ta đặt cô tựa xuống thành giường, vui vẻ xoa má cô.
"Garcia? Hóa ra là Lena Garcia..." Đôi môi xinh đẹp của Satake Mai khẽ nhếch lên.
Chị ta là ca sĩ có tiếng tăm ở châu Âu này, nghe nói có vị đại gia nào đấy chống lưng nên càng hống hách, mọi việc đều được nâng đỡ thuận lợi. Nhưng tuần trước, cô có xảy ra tranh chấp với chị ta về việc tổ chức concert trùng ngày trùng địa điểm, không ngờ lại bị giở trò này.
Cô nghe tiếng cười và các giọng nói khác nhau, đoán rằng ngoài cô ra còn ít nhất bốn người đàn ông nữa.
- Chị ta trả anh bao nhiêu? Tôi trả cao hơn. – Mai nhẹ nhàng nhưng kiên nghị đàm phán. – Dù sao tôi cũng còn là trẻ vị thành niên, các anh không sợ tôi tố cáo sao?
Anh ta nghe thấy thế, liền cười lớn.
- Tố cáo? Tố cáo với ai cơ? Cô định tố cáo ngài Wiatt Lambert với cảnh sát sao? Sợ là chính phủ cũng không dám ra mặt bảo vệ cô.
"À, ra là Wiatt Lambert..." Cô khẽ mỉm cười. Cô đã nghe về cái tên này, một người đàn ông đáng sợ quyền lực nhất hắc đạo, cũng là người đứng đầu tập đoàn xuyên quốc gia Lambert – một trong ba tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. "Lena Garcia tìm được kim chủ khủng như thế này cũng xem như là có tài..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay Đổi: Never Far Away...
RomantizmThay Đổi: Phần III [Ngoại Truyện] Đây là những phần ngoại truyện nho nhỏ về những tuyến nhân vật trong Thay Đổi... Phần I - Destiny To Love... Phần II - Try To Forget...