Trên con BMW, trời hôm nay mưa rất lớn, hẳn là có một cơn bão đi. Người tài xế khó khăn lái chiếc xe đi ngược gió, từng đợt từng đợt mưa lớn tạt vào kính xe.- Dừng lại.
Cô gái khoảng chừng 20 tuổi lên tiếng, người tài xế trung niên liền tấp xe vào một bên lề đường. Cô gái im lặng, cởi xuống cặp mắt kính đen ném sang một bên. Ánh mắt hưởng thẳng vào một con hẻm nhỏ ở bên kia đường.
- Gọi vài tên vệ sĩ đến đây.
Lần nữa lên tiếng, cô gái cũng đã cầm lấy chiếc dù lớn mở cửa đi ra. Tựa người vào cửa xe, cô nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay. Chỉ mới hơn 3 giờ chiều một chút, vì cơn mưa lớn mà trông như đã tối rồi.
Cô đứng suy nghĩ gì đó, một lát sau 5-6 tên vệ sĩ trên người mặc vest, cao to chạy đến cúi chào cô. Bọn họ đứng dưới mưa, chờ nhận mệnh lệnh.
- Có 3 phút.
- Vâng ạ.
Cô chỉ vào hướng con hẻm đối diện, bọn họ liền hiểu ý chạy qua bên kia con hẻm. Bên trong liền diễn ra một màn hỗn chiến. Chỉ thấy những cái bóng to lớn vụt qua, sau đó liền im ắng.
Cô lại lần nữa nhìn đồng hồ, nở một nụ cười xinh đẹp.
- 2 phút 30 giây, rất tốt.
Tay đút trong chiếc quần tây đen, đạp trên giày cao gót 5 phân chậm rãi đi qua con hẻm đó. Một đám thanh niên trên mặt đầy máu, đã im lặng nằm trên đất không còn cử động. Máu của chúng hoà vào dòng nước mưa trông thật kinh tởm.
- Dơ bẩn.
Giọng nói cô trầm khàn, nhìn đến hướng cô gái đang run rẩy trong góc tưởng không ngừng khóc nấc lên. Cô đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, nâng cầm nàng lên nhìn một chút. Sau đó mới chú ý đến chiếc áo sơ mi xanh trên người nàng đã bị xé rách.
Bất đắc dĩ, cô cởi chiếc vest đắt tiền trên người mình xuống, đưa dù cho tên vệ sĩ gần đó cầm. Động tác thuần thục lại nhanh gọn, khoác chiếc áo lên người nàng, sau đó bế nàng trên tay đứng dậy.
Nàng ta hốt hoảng, vừa muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của cô nàng liền bị nghẹn lời nói lại ở cổ họng, chỉ biết im lặng nép trong lòng cô, mái tóc nâu nhẹ uốn xoăn được thả lung tung trên vai, trên người cô mang một hương thơm gỗ nhàn nhạt, làm nàng cảm thấy an tâm.
- Dọn dẹp cho sạch.
- Vâng ạ.
Để lại một câu nói, cô bế nàng về lại xe của mình. Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn thoả, cô đưa cho tên vệ sĩ một tấm thẻ, sau đó ra hiệu cho tài xế chạy đi.
Chiếc xe lần này rất nhanh lao trên đường, mặc cho cơn mưa xối xả. Nàng không lên tiếng, nhưng cơn sợ hãi vẫn còn cả người run bần bật nép vào cánh cửa cúi đầu.
Cô cũng không lên tiếng ngồi bên cạnh xem điện thoại cá nhân, hơn 15 phút sau chiếc xe rẽ vào một căn biệt phủ lớn cạnh dòng sông.
Cô xuống xe, nhìn đám người hầu đứng trước ở cửa chờ đợi, vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu chào. Một người chạy đến mở cửa cho nàng, theo bước chân cô nàng bấu chặt lấy chiếc áo vest trên người im lặng đi phía sau.
Căn biệt phủ rất rộng, gia nhân cũng đông đúc người người qua lại làm việc, vừa nhìn thấy cô về liền ngừng công việc cúi người chào. Nhưng cô sinh ra bản chất lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng không muốn để lại cho họ.
Dừng một chút ở cầu thang, cô lên tiếng.
- Mang lên một bộ quần áo, cà phê và sữa nóng.
Gia nhân nghe như vậy liên lập tức làm theo, cô cũng không dừng lại một đường đến thẳng phòng khách. Nàng cũng như vậy theo sau đi vào.
- Ngồi trên giường.
Theo lời cô nói nàng đến cạnh chiếc giường kingsize lớn ngồi xuống. Rất nhanh người hầu đã mang lên một bộ quần áo. Cô ra dấu cho họ vào phòng, nhìn người hầu gái đặt bộ quần áo xuống nệm sau đó liền lui ra, cô vẫn im lặng ánh mắt nhìn thẳng nàng.
- Mau thay, tôi ra ngoài chờ.
Đứng bên ngoài hành lang, cô nắm trong tay một bức ảnh nhỏ được ép bên trong chiếc đồng hồ. Gương mặt lúc nãy đã âm lãnh, bây giờ lại có chút khó coi hơn.
- Tôi...đã thay rồi.
Nghe bên trong có tiếng nói truyền ra, cô cất lại đồng hồ vào túi quần. Chậm rãi đẩy cửa đi vào bên trong ngồi xuống sofa. Rất nhanh bà quản gia già cũng mang lên phòng sữa cùng cà phê lúc nãy cô đã dặn.
Bà ta đứng lại một lúc, nhìn nàng chằm chằm. Sau khi nghe tiếng ho nhẹ của cô mới nhanh chóng đi đến bên cạnh, đặt cà phê xuống trước mặt co, sau đó cầm ly sữa đến đưa cho nàng.
Hốc mắt bà ta đỏ au, bàn tay già đầy nếp nhăn run run. Nàng nhận lấy ly sữa nóng bằng hai tay, nắm chặt lấy nó nhận lấy hơi ấm từ trong ly sữa. Bàn tay già của bà quản gia, xoa xoa lấy gương mặt nàng. Nước mắt cũng không kiềm được mà chảy xuống.
- Dì Hân, ra ngoài đi.
Nghe thấy cô lên tiếng, cuối cùng bà cũng thanh tỉnh lại, lau vội nước mắt bà cười tươi xoay lưng đi ra khỏi phòng.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, vẫn mang lại một bầu không khí im lặng.
- Muốn gì thì nói đi.
Nhìn thấy nàng ngồi ở đó, muốn nói lại thôi cô cuối cùng phải lên tiếng trước.
- Cảm ơn cô, không có cô... chắc tôi...
- Ừm.
Lại im lặng, cô mang đến cho người khác loại cảm giác áp bách đến khó thở.
- Tôi rất xin lỗi, nhưng hiện tại tôi cần đến bệnh viện H gấp.
- Có việc?
- Mẹ tôi...
- Tôi đưa cô đi.
Con xe rất nhanh đưa cả hai người đến bệnh viện H, bệnh viện lớn nhất thành phố X. Hiện giờ cũng đã hơn 5 giờ nhưng ông trời vẫn đổ mưa không ngớt.
Nàng dừng ở đại sảnh một chút, sau khi biết phòng cấp cứu ở đâu liền rất nhanh chạy đi. Một tên vệ sĩ theo sau đưa cho cô một xấp hồ sơ.
- Phạm Đình Minh Triệu?
.
.
.
.
Ok bắt đầu truyện thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ]
FanfictionThể loại: BHTT, Fanfiction, Hắc bang, Hư cấu. Couple: Minh Triệu x Kỳ Duyên "Tôi không tài giỏi, nhưng tôi sẽ dùng mạng mình để bảo vệ chị." "Cô có thể giết tôi, nhưng làm ơn đừng dùng cách này bóp nát trái tim tôi." "Tôi trả lại cho chị những gì...