Chương 10: Chính Thức Bắt Đầu!

985 54 1
                                    



Nàng theo bản năng, né được một cú đánh, liền đứng dậy chạy loạn cả lên.

- Yah, Kỳ Duyên cái này là dạy võ sao? (Triệu)

Vừa chạy nàng vừa hét, không biết cách đánh trả nàng chỉ có thể quơ tay trong không trung, không đánh trúng hắn mà ngược lại còn để bản thân dính phải vài đòn.

Mệt đến thở không ra hơi, nàng nằm vật ra võ đài thở hồng hộc, bụng cùng vai bị đánh trúng đau đến nàng không cử động nổi.

- Mới có như vậy đã không chịu nổi. (Duyên)

- Nói thì hay, cô có giỏi thì vào đây để bị đánh đi. (Triệu)

- Đương nhiên tôi sẽ không bị đánh, còn cô yếu đuối như vậy? Cứ muốn làm tiểu thư à? (Duyên)

- Im lặng một chút đi. (Triệu)

Cái gì mà tiểu thư, từ nhỏ đến tận bây giờ nàng chưa bao giờ được cưng chiều như một cô gái chứ đừng nói là tiểu thư.

Chiêu kích động của cô rất tốt, dấy lên trong lòng nàng ngọn lửa, hài lòng lần nữa ngồi xuống lại sofa.

Nhìn nàng lúc nãy còn chạy loạn trên võ đài, bây giờ đã biết cách đánh lại, cô hài lòng gật gù. Ra hiệu cho tên vệ sĩ, vừa phản công cũng vừa chỉ cho nàng tư thế đúng.

Quần quật hông biết qua bao lâu, đến khi nàng thật sự không còn đứng nổi nữa mới tạm cho nàng nghỉ ngơi một chút.

Nhìn nàng cả người đầy mồ hôi đến ướt cả áo thun, cô hài lòng đi đến bên cạnh. Không an ủi, không kích động nàng, cầm một chai nước đổ từ trên cao xuống mặt nàng.

- A, cô điên hả? (Triệu)

- Ngồi dậy, nghỉ nhiêu đó đủ rồi. (Duyên)

Ném một cây súng ngắn vào tay nàng, cô đi đến nơi tập súng, ngắm thẳng vào bia 3 phát đều không trượt một phát nào.

Nàng đứng bên cạnh, có chút thất thần, cầm cây súng trên tay ngơ ngác. Cô đã đi đến phía sau, nắm lấy tay nàng hướng dẫn cho nàng cách ngắm, cách đứng và chỉ nàng kéo cò súng. Tiếng súng lần đầu vang bên tai làm nàng sợ hãi.

Một tuần trôi qua, nàng đã thuần thục dùng súng hơn. Tuy vẫn không chính xác như cô nhưng hiện tại có thể nói là ổn. Boxing cùng vài loại võ đơn giản nàng cũng đã học được tốt.

Cả một tuần ngày nào cũng mệt mỏi, trên người đầy vết bầm, tai cũng muốn điếc đi nhưng nàng chưa bao giờ nói bỏ cuộc. Tiếng Trung giao tiếp đơn giản nàng cũng đã nói được.

Cô rất hài lòng, sáng hôm nay không bắt nàng tập luyện nữa. Bảo nàng thay một bộ tây trang đơn giản, cô đưa nàng đi gặp ba mẹ của ngừoi con gái bí ẩn kia.

Xe dừng ở tiểu khu của một chung cư cao cấp, nàng im lặng theo sau cô vào nhà. Nhìn thấy gương mặt của hai người già khi vừa thấy nàng đã ướt nước mắt. Nàng cứng đờ không biết làm sao.

- Cô gái này, quá giống với Hân Hân.

Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ nhìn thấy vợ ông ta vẫn còn ôm chặt nàng khóc. Bà ta đã mất con gái lâu lắm rồi, hơn 6 năm rồi.

Nhìn thấy nàng bà ta liền nhớ đến đứa con gái xấu số đó, không ngừng từ chỗ nàng tìm lại một ít hơi ấm.

- Chuyện con nói với hai bác, hai bác quyết định như thế nào? (Duyên)

- Hiện giờ công ty cùng việc đó có chút rắc rối, con có chắc chắn mọi thứ sẽ an toàn? (Bác trai)

- Có thể. (Duyên)

- Được, vậy làm theo cách của con đi. (Bác trai)

- Con gái, con có thể ở lại đây với ta một ngày không? (Bác gái)

Bà hướng nàng lên tiếng, làm nàng có chút bất đắc dĩ không biết làm sao. Nàng nhìn cô nhưng cô không hiện ra chút phản ứng nào.

- Con có làm phiền hai bác không? (Triệu)

- Không có, không có đâu con. (Bác gái)

- Ở lại cùng họ một hôm đi, tôi có việc đi trước. (Duyên)

Mang nàng đến, còn chưa để nàng thích ứng cô đã bỏ đi. Đây có được gọi là "đem con bỏ chợ không" chứ. Nàng liếc cô, ánh mắt càu xin sự giúp đỡ, nhưng cô không thèm trả lời chào tạm biệt hai người lớn liền rời đi.

Bác trai cùng bác gái đối đãi rất tốt với nàng, muốn nàng cùng họ đi dạo, nàng liền đáp ứng. Bác gái còn mua rất nhiều đồ cho nàng dù nàng từ chối.

Buổi cơm tối không đến nỗi ngượng ngùng như nàng nghĩ, họ rất thoải mái với nàng không hỏi gia cảnh nàng, cũng không làm khó nàng. Thật sự xem nàng như con gái của họ vậy. Nàng rất vui vẻ hương thụ, buổi tối còn được chuẩn bị một căn phòng rất tốt cho nàng.

Nằm trong phòng nàng suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau như lời hứa vệ sĩ đã ở dưới tiểu khu đón nàng, tạm biệt hai người họ nàng có chút luyến tiếc nhưng rất nhanh liền không còn khi ngồi lên xe.

Ánh mắt nàng thay đổi, tối hôm qua tin tức Huỳnh Hân Hân quay trở về rầm rộ trong giới doanh nhân, cũng đã động đến hắc bang.

Cô gửi cho nàng một tin nhắn, ngắn gọn "Phải cẩn thận" nàng lúc đầu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã biết được ý nghĩa câu nói.

Gần đây nàng đã tập thói quen mang theo súng trong người, một khi cô đã cho tin tức truyền ra. Nàng đã không còn là Phạm Đình Minh Triệu, bây giờ nàng là Huỳnh Hân Hân.

Trước mắt qua một số tài liệu nàng đọc được, xung quanh cô gái tên Huỳnh Hân Hân rất nhiều mối nguy hiểm. Họ nhìn vào gia thế, cùng với số hàng bí mật mà cô ta nắm giữ.

Chính là hoặc bắt cóc được coi ta, còn không chính là giết chết coi ta. Những lý do này cũng chính là lý do của việc cô ta biến mất 6 năm nay. Nàng hiện giờ có nhiệm vụ, thay cô ta giữ lại gia sản cùng địa vị.

Xung quanh xe nàng đi trên đường, còn có thêm 2 chiếc nữa hộ tống trước sau. Ánh mắt nàng không còn vẻ ngây thơ nữa, nó trở thành ánh mắt sắc lạnh.

Tay vân vê cây súng ở thắt lưng, xe bỗng đột ngột dừng gấp.

- Có chuyện...(Triệu)

Câu hỏi chưa được nói ra hết, tiếng súng từ phía sau đã rất nhanh vang lên. Nàng cúi sát người xuống sàn xe, nhìn thấy vệ sĩ lái xe đã trúng đạn chết ở ghế lái. Nàng biết, công việc thực sự của nàng bây giờ mới chính thức bắt đầu.

.
.
.
.
.

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ