Chương 22: Cha Đứa Bé? Là Em!

1K 54 2
                                    



Cô lấy lại trạng thái bình tĩnh, đi đến sofa gần đó ngồi xuống.

- Dì làm cho chị ấy một ấm trà đi. (Duyên)

- Em vẫn nhớ chị thích uống trà sao? (Hân)

- Ừm. (Duyên)

Thái độ của cô thật sự lạnh nhạt, không như chị ta đã tưởng tượng khi gặp lại cô. Chị ta nghĩ cô sẽ vui vẻ ôm lấy chị, trách mắng chị đã biến đi đấu suốt những năm qua.

Nhưng có lẽ, tim cùng hồn của cô đã bị người khác cướp mất rồi. Chị ta cũng không có trách gì, chỉ cười cho qua.

- Công việc của chị, những năm qua đều do em giúp chị làm sao? (Hân)

- Không hẳn là em giúp, còn có Minh Triệu. (Duyên)

- Là cô bé trông giống chị sao? (Hân)

Cô bất ngờ, cô chưa từng nói với chị ta. Nhưng cũng rất nhanh liền biết lúc nàng thay thế thân phận của chị ta, báo chí đã đăng ầm cả lên rồi.

- Ừ, là cô ta. (Duyên)

Chị ta nhấp một ngụm trà nóng, vẫn không nhanh không chậm nói chuyện.

- Phải cảm ơn cô bé đó, cô bé đã giúp chị rất nhiều. (Hân)

- Có lẽ nên như vậy. (Duyên)

- Kỳ Duyên này, em thay đổi rất nhiều đó. (Hân)

- Có sao, em thấy em vẫn như vậy thôi. (Duyên)

- Bên ngoài em vẫn như vậy, nhưng tim em không còn như vậy nữa. (Hân)

Chị ta ném cuốn tạp chí chán ngắt lên bàn nhìn cô.

- Lúc đó chị biến mất vẫn chưa trả lời lời cầu hôn của em nhỉ? (Hân)

- Vậy sao, lâu rồi em cũng không nhớ. (Duyên)

- Vậy bây giờ chị đồng ý có muộn không? (Hân)

- Em thấy hơi mệt, lên phòng nghỉ trước. (Duyên)

Cô tránh né câu hỏi, không muốn trả lời, càng không muốn nói chuyện với chị. Không phải là bài xích, chỉ là chị bây giờ thật xa lạ, mà tình yêu nống cháy ngày xưa của cô cho chị 6 năm qua đã nguội lạnh rồi.

Ngồi trên giường nhận điện thoại từ thuộc hạ, cô mệt mỏi xoa xoa hai mắt.

- Nói. (Duyên)

- Cô chủ chúng tôi tìm được cô ấy rồi.

- Ở đâu? (Duyên)

Cô nghe được tin tốt, liền bật người ngồi dậy, muốn biết địa chỉ cô liền sẽ tự thân đi đến.

- Nhưng...

- Nói mau. (Duyên)

- Cô ấy đang bị một nhóm người giam giữ.

- Địa chỉ. (Duyên)

Sau khi nhận được địa chỉ từ thuộc hạ, cô thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Trước khi bước ra khỏi phòng, lựa cho bản thân một khẩu súng tốt nhất cầm trên tay.

Khi đi xuống đến sảnh, vẫn còn thấy chị ta ngồi đó nhàn nhã uống trà xem báo.

Không có ý định sẽ nói cho chị ta biết cô đi đâu, một mạch đi thẳng ra cửa lớn.

- Em đi tìm Minh Triệu à? (Hân)

Cô dừng bước, linh cảm báo cho cô việc này không đơn giản. Cô đứng lại, đi ngược lại sofa đứng đó nhìn chị.

- Là chị làm? (Duyên)

- Là chị thì sao? Mà không phải chị thì sao? (Hân)

- Thả cô ấy ra. (Duyên)

- Chị sẽ không làm hại con bé đó, em đâu cần phải khẩn trương như vậy? (Hân)

Cô thật sự sốt ruột, táy siết chặt đến các đốt ngón tay cũng trắng bệch. Nàng là người vô tội trong chuyện này, là cô dẫn nàng vào con đường này. Muốn làm gì thì phải để cô làm, chị ta vẫn còn nợ Triệu một ân tình.

- Chị bắt giữ cô ấy làm gì? (Duyên)

- Em lo lắng đến vậy à? Bỏ súng ra trước đã. (Hân)

Chị ta đương nhiên biết tính tình của cô, đã ở cùng nhau khá lâu. Việc cô nóng giận cũng là lần đầu tiên chị ta thấy.

- Ngồi xuống, có việc có lẽ em còn chưa biết. (Hân)

Nhìn chị ta cứ nhàn nhã chậm rãi, lòng cô thật sự như lử đốt vậy. Nhưng không thể không cẩn thận, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh.

- Em không cảm thấy tại sao Minh Triệu lại giống chị như vậy sao? (Hân)

- Do trùng hợp? (Duyên)

- Sai rồi, là em gái sinh đôi. (Hân)

Nàng không tin vào tai mình, càng không tin lời chị nói, trên đời này không thể trùng hợp đến như vậy. Cũng không có chuyện nào có thể vô lý hơn như vậy, nhưng thật sự nó đã xảy ra, xảy ra với cô.

- Thật ngốc, trên đời này làm gì có người giống người đến 90%. Em là ngốc thật hay giả ngốc? (Hân)

Chị ta vẫn ở bên cạnh chậm rãi nói, nhìn gương mặt coi lúc nãy vì tức giận đỏ bừng. Bây giờ đã triệt để trắng bệch.

- Không cần lo, dù sao cũng là em gái ruột chị sẽ không làm nó bị thương. (Hân)

- Chị bắt cô ấy lại làm gì? (Duyên)

- Cũng không có gì nhiều, đưa đứa bé vào đây. (Hân)

Tên gia nhân từ bên ngoài bé vào một bé gái, chỉ khoảng hơn 3 tuổi thôi. Gương mặt xinh đẹp như một tiểu công chúa, thấy chị ta ngồi ở ghế liền chập chững chạy đến ôm lấy chị.

- Mẹ.

Đứa bé thoải mái nằm trong lòng chị ta, còn gọi chị ta một tiếng mẹ, làm cô không sao chấp nhận nỗi. Vừa rồi là chuyện sinh đôi, bây giờ lại xuất hiện một đứa bé.

- Đứa bé này...? (Duyên)

- Là con gái chị. (Hân)

- Vậy 7 năm qua? (Duyên)

- Như em nghĩ, chị chán ghét phải lăn lộn trong hắc bang cùng doanh nhân rồi. (Hân)

- Ai là cha đứa bé? (Duyên)

- Là em. (Hân)

Cô thật sự không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình. Đây là sự thật sao, cô không dám tin càng không có chứng cứ đứa bé là con mình.

- Không thể là con tôi. (Duyên)

- Đúng vậy, trước đây không phải, nhưng bây giờ chị muốn em cha của nó. (Hân)

.
.
.
.
.
.

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ