- Chúng ta sinh con đi! (Duyên)- Không. (Triệu)
- Nếu cô không muốn tôi không ép buộc. (Duyên)
- Không phải bây giờ. (Triệu)
Nàng cúi đầu, thở dài một cái nhưng chỉ nàng biết. Không phải nàng không muốn sinh con cho cô, nhưng nàng sẽ không đánh cược ván bài này, yêu cô, cùng cô phát sinh quan hệ đã là một ván cược rất lớn rồi.
Nếu có một đứa bé, nàng có chắc sẽ giữ được cô không? Nàng cũng không biết, nàng chỉ sợ nếu nàng thật sự sinh cho cô một đứa bé, sau này nếu có chuyện gì đó xấu xảy ra đứa bé sẽ không có một gia đình trọn vẹn, một gia đình trọn vẹn như cô đã mong ước.
Nói lại hơn 22 năm trước, nàng vẫn còn là đứa bé chưa hiểu chuyện. Nhưng xinh đẹp, lại rất ngoan ngoãn, mẹ nàng rất yêu thương nàng. Nhưng cha nàng thì không như vậy. Thật sự nàng đã nghĩ có phải do nàng chưa đủ ngoan ngoãn. Hay là do nàng là con gái nên cha nàng không có tình cảm.
Sau này khi đã 15 tuổi, mẹ cũng cha nàng ly hôn nàng mới biết nàng là con riêng của mẹ. Vậy nên dù cho nàng có ngoan ngoãn có hiểu chuyện đến đâu, ông ấy vẫn sẽ không yêu thương nàng.
Mẹ nàng bệnh nặng khi nàng vừa vào đại học năm 2 nghành Quản Trị Kinh Doanh. Gác qua việc học nàng đã phải khổ sở thế nào khi vừa đi làm vừa chăm mẹ. Nhưng nàng biết, trên đời này chỉ có mẹ là thật sự yêu nàng.
Ngày mẹ mất, nàng đã thật sự sốc đến nỗi gần như muốn chết đi. Nhưng tối hôm trước khi mẹ mất, mẹ luôn dặn nàng rất kỹ.
- Con đừng sống vì người khác, con hãy sống vì bản thân con đi. Không cần biết quyết định của con sai lầm ra sao, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc hãy làm nó. Sai lầm có thể sửa, nhưng một khi cơ hội qua đi sẽ không trở lại nữa.
Cứ như vậy nàng từng bước từng bước đi vào sai lầm, một thời gian sau khi nàng gặp biến cố nhớ lại. Nàng vẫn không cảm thấy quyết định của nàng là sai lầm. Dù cho còn nữa cái mạng, hay tâm của nàng có chết đi nàng vẫn sẽ không hối hận, không hối hận vì đã yêu cô.
———
Cuối cùng, ngày hạnh phúc không dài đương nhiên sẽ có biến cố. Nhưng biến cố lần này thật sự làm nàng sợ hãi.
Đêm đó trời mưa rất to, nàng đã về nhà đợi cô rồi. Cô nói với nàng trước 8 giờ sẽ có mặt ở nhà với nàng, nhưng nàng đã đợi đến sáng đến mức mệt mỏi thiếp đi vẫn không thấy cô về.
Liền cho người đi tìm, nhưng trước khi người của nàng tìm được cô, cô đã về đến nhà. Gương mặt cô rướm máu, áo sơ mi trắng cũng đầy máu khập khiễng bước vào nhà.
Nàng lúc đó đã hoảng loạn bao nhiêu, khi đưa cô đến bệnh viên. Vết thương trên người không sâu, nhưng do suy nhược cơ thể cô đã ngủ đến 2 ngày mới có dấu hiệu tỉnh.
Đương nhiên nàng sẽ không dễ dàng cho qua việc này, liền điều đi một nhóm người để điều tra, nhưng cho dù có điều tra thế nào cũng không có manh mối.
- Ngày hôm đó cô đã xảy ra việc gì? (Triệu)
Nàng đã hỏi câu này hơn 10 lần, từ lúc cô tỉnh dậy cũng đã hơn 2 tiếng nhưng một câu cũng không nói. Đến khi nàng không còn nhận nại cô mới lên tiếng.
- Tôi...nhìn thấy một người rất quen. (Duyên)
- Thì sao? (Triệu)
- Cô ta... lái xe đâm phải tôi. Đôi mắt đó, thật sự rất quen... (Duyên)
- Là Huỳnh Hân Hân có đúng không? (Triệu)
Câu hỏi của nàng liền làm cô tỉnh táo, đôi mắt đầy tia máu ngước lên nhìn nàng. Nàng cầm trong tay một xấp ảnh, thật may khi bọn người của nàng gần như đã bỏ cuộc, cuối cùng lại tìm được chút manh mối.
Nàng không chắc chắn là Huỳnh Hân Hân, nhưng thái độ thất thần của cô cùng với việc cô nói, nàng liền có thể liên kết lại. Chỉ có một người duy nhất khiến cô hốt hoảng như vậy, cũng chỉ có cô ta mới có thể làm cho nàng tìm không ra manh mối.
Nàng ném xấp ảnh vào tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tôi sẽ giúp cô tìm cô ấy. (Triệu)
- Cô...(Duyên)
- Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô khó xử. (Triệu)
Nàng nói xong liền đứng dậy bỏ đi, cũng không nghe tiếng cô gọi nàng lại giải thích. Không có một lời níu kéo nào, chỉ có thuận theo.
Đứng ở cửa phòng bệnh, nàng tự ôm lấy ngực mình cười đến ngốc.
- Tìm cho ra manh mối của cô ta. (Triệu)
Một câu nói liền cắt đứt cuộc điện thoại, nàng lần này có nên đánh cược làn nữa. Đánh cược với cô một ván bài, dùng tim nàng cùng tình yêu của nàng làm món cược.
- Điều tôi không mong tới, thật sự đã tới rồi. (Triệu )
Sau đó hơn một tuần, đến ngày cô xuất viện cũng không thấy bóng dáng nàng. Về lại biệt thự cũng không thấy nàng.
Công ty cũng không có, nhà ba mẹ Hân Hân cũng không có, rốt cuộc nàng đã bốc hơi đi đâu không ai biết.
Ở cửa biệt phủ một dáng người cao ráo đi vào, cô nhìn thấy liền biết là nàng. Đứng dậy muốn chạy đến mắng nàng một trận. Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng cả người cô đã đông cứng.
- Em làm sao vậy? Quên chị rồi sao?
- Hân Hân thật sự là chị? (Duyên)
- Đương nhiên là chị, em nghĩ là ai? (Hân)
Chị ta rất tự nhiên xoa mặt cô, sau đó đi vào sofa ngồi xuông. Bà quản gia già cũng nhìn thấy, nhưng không có chạy đến đón như ngày xưa, chỉ đứng ở một góc nhìn ra.
Bà ta không quên Hân Hân, nhưng bà ta không còn tìm thấy cảm giác ấm áp từ chị ta nữa. Hoàn toàn là xa lạ, vẫn gương mặt như ngày xưa không có dấu hiệu gì đi, càng không có mất đi khí chất cao ngạo.
- Dì quản gia, dì không nhớ con sao? (Hân)
Đương nhiên chị ta nhìn ra phản ứng của bà, cùng phản ứng cứng nhắc của cô khi nhìn thấy chị. Cũng chỉ cười trừ cho qua, có lẽ 7 năm không ngắn cũng không dài, tình cảm dần dần cũng phai nhạt bớt.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ]
FanficThể loại: BHTT, Fanfiction, Hắc bang, Hư cấu. Couple: Minh Triệu x Kỳ Duyên "Tôi không tài giỏi, nhưng tôi sẽ dùng mạng mình để bảo vệ chị." "Cô có thể giết tôi, nhưng làm ơn đừng dùng cách này bóp nát trái tim tôi." "Tôi trả lại cho chị những gì...