Chương 31: Rời Khỏi.

956 49 7
                                    


Cảm giác đau nhói khi kim tim ghim vào da thịt, từng dòng ký ức chạy về khắp trong suy nghĩ. Nàng không biết mình đã chịu đựng bao lâu, thanh tỉnh được bao lâu. Chỉ nhớ đến trước lúc thật sự mất đi ý thức, nàng đã thì thầm trong tuyệt vọng.

- Kỳ Duyên... mau đến đây đi.

Sau đó, nàng không nhớ sau đó đã xảy ra những gì. Nhưng trong cơn hôn mê, hằng ngày đều có tiếng cô nói chuyện với nàng, kể cho nàng nghe hôm nay cô đã làm những gì, tình trạng của nàng hiện ra sao.

Khi mắt nàng lần nữa tiếp nhận được ánh sáng, cả cơ thể đều không có phản ứng. Nàng rất muốn nói với cô, hỏi cô tại sao lại lừa mình. Nhưng ngoại trừ mở mắt ra, biết được mình đang ở đâu. Còn lại nàng đều không đủ sức lực để làm.

Mỗi một ngày trôi qua, cơ thể nàng đau nhức cùng ngứa ngáy cùng cực. Cảm giác từng dòng điện nhỏ chạy khắp người khiến nàng khó chịu.

Nhưng đến khi thật sự có thể nói chuyện được, nàng lại không biết phải nói gì. Hỏi cô tại sao lại lừa mình, hay là hỏi cô có yêu mình không, hoặc là... cô có thật sự chỉ xem nàng là một món hàng không?

Nàng sợ câu trả lời, vậy nên nàng chọn im lặng. Lúc ở dưới hoa viên nhìn thấy từng cặp đôi dìu nhau trên môi cười tươi. Nàng đã lấy hết dũng khí để hỏi cô, đổi lại là gì không có lời giải thích, là sự thật.

Sự thật mà nàng lo sợ, sự thật mà nàng trốn tránh, chỉ một câu nói của cô. Bức tường cuối cùng nàng xây nên đã sụp đổ. Hiện tại trong lòng nàng đã dần hình thành một bức tường mới, một nơi chỉ để bao bọc lấy tâm hồn đã rách nát của nàng.

Cô không cho nàng lời giải thích, vì đó là sự thật, sự thật cô đã dùng chính máu của nàng để cứu Huỳnh Hân Hân, và sự thật ngày sinh nhật của cô đã không dành cho nang. Một vở kịch ngày hôm đó đều là một tay cô làm, viên thuốc ngủ đó cũng là cô lừa gạt nàng.

Cô chỉ là không thể nhìn thấy chị ta chết, cũng không muốn biến nàng thành một kẻ gián tiếp giết người. Nhưng liệu cô nói ra nàng có chấp nhận không, cô không biết đêm đó sau khi đã chắc chắn chị ta qua cơn nguy kịch thì trời cũng đã về trưa.

Cô biết cô làm nàng tổn thương, cô nguyện dùng cả đời để bù đắp lại cho nàng. Nhưng cô có nghĩ không, nghĩ là nàng có thật sự cần cô bù đắp không.

Khoảng thời gian im lặng lại kéo dài hơn một tuần, ngày nàng xuất viện cô đã chờ sẳn ở cửa phòng. Cơ thể yếu ớt cùng mệt mỏi của nàng vẫn cần có người dìu đi.

Cô muốn đến đỡ nàng, nhưng ánh mắt của nàng chính là thờ ơ vô cảm, tránh khỏi tay cô vẫn nhờ vào điều dưỡng đưa ra ngoài bệnh viện.

Nàng không lên xe của cô, đón một chiếc taxi ngồi vào. Cô liền chặn nàng lại, muốn hỏi nàng tại sao lại không theo cô về.

- Thật xin lỗi, Nguyễn tổng có thể tránh đường, tôi muốn về nghỉ ngơi. (Triệu)

Lời nói xa cách, cùng thái độ không nhân nhượng của nàng buộc cô phải tránh khỏi đầu xe để nàng rời đi. Đứng ở công bệnh viện, cô thật sự chỉ còn cách cười khổ. Lần này cô thật sự đánh mất nàng rồi sao, cho người theo dõi nàng, cô không có dũng khí bây giờ bán theo nàng.

Xe nàng dừng lại ở chính quán bánh ngọt của nàng, nhưng nàng không để tài xế taxi rời đi, nói với ông ta đợi nàng một lát. Số tiền nàng tích góp trong nhiều năm qua khi không có cô vẫn đủ để nàng xoay sở. Nhưng tiệm bánh ngọt này, không phải của nàng, những thứ không thuộc về nàng, nàng sẽ không giữ lại.

Nhìn quanh tiệm bánh một lần, cô nhân viên thấy nàng liền chạy đến đỡ cho nàng ngồi xuống. Cô ấy đem đến cho nàng một ly nước, liền hỏi han sức khoẻ của nàng.

- Chị không sao, hết hôm nay tiệm này sẽ không còn chị nữa. Em phải cố gắng biết không, chị chỉ đến nhìn một chút thôi. À còn nữa, nhờ em đưa cái này cho Nguyễn tổng. (Triệu)

Nàng cầm ra một xấp giấy tờ, thật tốt khi ngày đó cô bảo rằng muốn nàng là người đứng tên cho cửa tiệm nhưng nàng không đồng ý. Lúc đó quyết định như vậy thật sáng suốt, nếu không ngày hôm nay có lẽ sẽ vướng rất nhiều thủ tục pháp lý để chuyển lại tên tiệm.

Số hồ sơ này là nàng nhờ bà quản gia mang đến giúp nàng trong im lặng. Bây giờ những thứ này không thuộc về nàng, nàng sẽ trả lại cho chính chủ.

- Chị thật sự sẽ đi luôn sao?

- Ừ, nếu có cơ hội chị sẽ mời em ăn một bữa, hôm nay có lẽ không được tiện. (Triệu)

Ngồi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng rời đi khi trời chập tối. Cho taxi ghé vào một khách sạn nhỏ, nàng thuê cho bản thân một căn phòng sau đó liền thiếp đi.

Trời đã về khuya, bên ngoài khách sạn luôn có một bóng người đứng chờ. Mặc cho thời tiết đã trở lạnh, vẫn không muốn đi.

.
.
.
.
.
.
.

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ