Chương 13: Tôi là Minh Triệu!

883 56 5
                                    



Sau 5 tháng làm việc, hầu như nàng đã thông thạo mọi thứ. Lúc này đây tính mạng của nàng luôn được đặt trên hết vậy nên, trước khi ra khỏi nhà luôn có một đoàn xe vệ sĩ theo sau bảo vệ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, trước hết sẽ đến công ty giải quyết số giấy tờ rắc rối của việc làm ăn bất động sản.

- Lịch trình hôm nay là gì vậy? (Triệu)

Nàng trên tay lật xem một số ít tải liệu ngày hôm qua còn xem dở, mở miệng hỏi trợ lý đang lái xe.

- Tối nay có buổi tiệc của thiếu gia Lưu Vũ Anh, thiệp và lịch đã được lên sẳn từ tuần trước. (Trợ lý)

- Lại phải tham gia những buổi tiệc nhàm chán sao? (Triệu)

- Việc này là cần thiết cho giao dịch sắp tới của công ty ạ. (Trợ lý)

- Được rồi, trước 3 giờ chuẩn bị lễ phục cho tôi...à mà cô ấy có được mời không? (Triệu)

- Chủ tịch nói Kỳ Duyên ạ? (Trợ lý)

- Ừ. (Triệu)

- Chắc là không ạ, tháng trước nghe nói họ vừa mới huỷ với nhau một hợp đồng lớn. (Trợ lý)

- Được rồi, cứ chuẩn bị cho tôi. (Triệu)

- Vâng ạ. (Trợ lý)

Nàng bước khỏi xe, đi thang máy riêng của chủ tịch đến phòng làm việc, tiếng giày cao gót lộp cộp giẫm trên sàn nhà. Thư ký thấy nàng đến liền chạy ra đón, vui vẻ mang thức ăn sáng được chuẩn bị sẳn đặt trên bàn cho nàng. 

Gần đây nàng và cô rất ít gặp nhau, một phần là do công việc của nàng, mà phần lớn là do cô. Chẳng hiểu sao từ lúc nàng chính thức trở thành Huỳnh chủ tịch, cô lại luôn tránh mặt nàng.

Cánh cửa phòng chủ tịch không được xin phép mạnh bạo bị mở ra, phát ra tiếng rầm chói tai. Nàng khó hiểu ngước mặt lên liền nhìn thấy cô, còn chưa kịp hỏi cô muốn gì tệp hồ sơ đã bay thẳng vào ngừoi nàng.

- Đóng cửa lại đi. (Triệu)

Nàng nói với cô thư ký đứng bên ngoài với vẻ mặt run sợ.

- Đây là gì? (Triệu)

- Tôi hỏi cô mới đúng, cô có biết mình đang làm cái gì không hả? (Duyên)

- Tôi làm cái gì? (Triệu)

- Hợp đồng với Lưu thị, tôi đã nói với cô rất nhiều lần, không nên hợp tác với họ. (Duyên)

- Tại sao? Tôi cảm thấy nó ổn, nên tôi sẽ làm theo hướng tôi thấy tốt. (Triệu)

- Vậy còn việc cô trao đi một phần địa bàn ở thành phố A? (Duyên)

- Tôi cần món hàng đó, một phần địa bàn đó là không cần thiết vậy thì không cần giữ. (Triệu)

- Huỳnh Hân Hân, cô điên à? (Duyên)

- TÔI LÀ MINH TRIỆU! (Triệu)

Cô bỗng im lặng, có cái gì đó làm cho cô nhớ lại.

- Tôi nói cho cô biết, ở bên ngoài người ta xem tôi là Huỳnh Hân Hân, tôi sẽ không nói gì. Còn cô phải gọi tôi là Minh Triệu, tôi không phải Huỳnh Hân Hân của cô. (Triệu)

Cô im lặng không nói gì, ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của nàng xoa xoa thái dương nhức mỏi của mình. Nàng cười, ném tệp tài liệu vào thùng rác.

Ngồi trên ghế đối diện cô, đan hai tay vào nhau chống lên bàn.

- Công việc giả mạo này đã đủ làm tôi chán ngán rồi, Huỳnh Hân Hân, Huỳnh Hân Hân. Tôi sẽ phải sống dưới cái mác này bao lâu đây, 2 năm sao? Rồi sau đó thì sao, không còn là Huỳnh Hân Hân, nếu chuyện này lộ ra tôi sẽ bị giết, mà nếu không kịp trốn ra nước ngoài tôi cũng bị giết. (Triệu)

Nàng cười, nhìn gương mặt cô thay đổi từ đỏ thành trắng bệch nàng hài lòng.

- Tôi nói cho cô biết, hiện tại 2 tỷ của cô tôi có thể trả rồi. Chỉ bằng những việc tôi đã làm cho Huỳnh gia, 2 tỷ không là gì cả. (Triệu)

- Cô...(Duyên)

- Im lặng... cô biết tại sao tôi vẫn ở đây không? Có phải cô nghĩ vì tôi cần tiền của Huỳnh gia, cần tiền của cô? Hah, bọn nhà giàu các người chính là như vậy. (Triệu)

Nàng bất lực, người nàng yêu ở ngay trước mắt. Nhưng nàng lại không nói được nàng yêu họ, vì sao ư? Vì nàng không có tư cách yêu họ, nàng có thể rời đi nhưng nàng không đi, không phải vì nếu rời đi sẽ không còn sự bảo vệ. Mà là nàng rời đi sẽ không được gặp cô nữa, nàng chỉ muốn lâu lâu được nhìn thấy cô. Có thể ở bên cạnh giúp cô thoải mái, chứ không phải căng thẳng mỗi khi về nhà.

- Minh Triệu...(Duyên)

"Xoảng" nàng ném bình trà vào tường làm nó vỡ tan, ôm lấy mặt mình khổ sở không để nước mắt chảy ra.

- Kỳ Duyên tôi nói cho cô biết, tôi không cần biết người bên ngoài xem tôi thế nào. Nhưng cô tuyệt đối không được đánh đồng tôi với những người ngoài kia. (Triệu)

- Tôi xin lỗi. (Duyên)

Một sự im lặng kéo dài, nàng không nói nữa, cô cũng im lặng. Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, phần nào làm tan đi loại không khí áp bách này.

- Vào đi. (Triệu)

- Chủ tịch, đây là lễ phục cô kêu tôi chuẩn bị. Chào chủ tịch Duyên. (Trợ lý)

- Ừ. (Duyên)

- Đặt trên sofa rồi ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi cậu. (Triệu)

- Vâng. (Trợ lý)

Trợ lý theo lời nàng nói đặt bộ lễ phục trên sofa, sau đó liếc nhìn mớ đổ vỡ ở góc tường liền rất nhanh lui ra ngoài. Phần lớn người ở công ty đều biết mối quan hệ của Kỳ Duyên cũng Hân Hân rất tốt. Lần này là lần đầu tiên họ thấy cả hai cãi nhau. Chắc chắn tin tức sẽ rất nhanh được lang truyền.

- Tối nay có tiệc? (Duyên)

- Sinh nhật Lưu Vũ Anh. (Triệu)

- Cô vẫn còn ý định đến gặp hắn ta? (Duyên)

- Tôi đã nói với cô thế nào? Cô yên tâm, tôi sẽ không để sản nghiệp của người cô yêu bị huỷ hoại. (Triệu)

Lời này nàng nói ra thật sự là dành cho cô, mà cũng dành cho nàng, để nàng tự đánh thức bản thân mình, tự mình nhắc nhở nàng đang cố gắng hoàn thành một vai diễn.

.
.
.
.
.

Tới đây rồi thì có nên có H không?

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ