Chương 18: Mạo Hiểm?

1.1K 56 0
                                    



Ông trời như hiểu ý người, ánh nắng ấm áp liền dần dần tắt đi thay vào đó là cơn mưa phùn lạnh buốt. Nàng xoa xoa lấy bàn tay trắng bệch lạnh ngắt, chạm lên mặt.

- Có nên một lần thử mạo hiểm không?

Nàng tự hỏi bản thân, tự trấn an bản thân rằng mình có thể. Nếu bỏ qua thân phận địa vị, cùng tiền bạc nàng liệu có thể cùng cô không.

Nàng nói với lòng nàng muốn đánh đổi một phen, đánh cược với hạnh phúc mà nàng ao ước...nhưng nàng có thật sự sẽ tìm được hạnh phúc không? Cô có thật sự là yêu nàng không, hay chỉ là chút cảm xúc lạ lẫm nhất thời.

Cứ để thời gian cùng hành động chứng minh đi, 26 năm qua nàng đã rất khổ sở chưa một lần được sống đúng với ý nguyện bản thân rồi. Lần này cho dù là mơ, nàng cũng muốn có được một giấc mơ hạnh phúc. Hoặc ít nhất là một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc cùng tuỳ hứng.

Thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, lúc này khi nàng đã nghĩ thông mới cảm nhận được vết thương trên người đau rát. Đứng dậy khó khăn đi đến bàn, từng viên từng viên thuốc trắng chạy vào cổ họng đắng ngắt.

Mọi thứ ổn hơn một chút, ít nhất cơ thể nàng không còn đau nhức nữa. Trở lại giường nàng muốn ngủ một chút, nhưng lại nhớ đến cái gì đó.

- Kỳ Duyên, cô còn ở bên ngoài không? (Triệu)

Sau câu hỏi của nàng, cửa phòng rất nhanh mở ra, biểu hiện cho việc cô từ lúc sáng đến tận bây giờ vẫn không hề rời khỏi. Nàng hài lòng với quyết định của bản thân, hãy để bản thân một lần được làm điều nó muốn đi, nàng đã tự nhắc nhờ mình rất nhiều.

- Cô đau ở đâu sao? Hay là muốn ăn cái? Có càn tôi đưa cô đi bệnh viện không? (Duyên)

Nàng cười, kéo tấm chăn lớn ra vỗ vỗ tay bên phần nệm còn trống.

- Đến đây. (Triệu)

Cô hiểu ý liền rất nhanh chui lên giường, thấy nàng rúc vào lòng mình, cảm giác ấm áp này không hề giống trước kia. Rất yên bình, rất nhẹ nhàng.

- Tôi lạnh quá, ôm tôi chặt một chút đi. (Triệu)

- A, được. (Duyên)

Nàng trong lòng cô thầm cười, cái ôm này chẳng phải nàng đã muốn từ mấy tháng trước rồi sao. Bây giờ đã thật sự như ý nguyện có được rồi.

Cô bề ngoài cao cao tại thượng, lạnh lùng không cho ai đến gần. Nhưng bên trong lại hoàn tòn ngược lại, là một người rất ngốc, không hiểu tình lý, cũng không biết lãng mạn, không biết thương hoa tiếc ngọc. Bù lại rất ôn nhu nhẹ nhàng, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Cô ôm nàng trong lòng, không dám ôm quá chặt, lại không dám nới lỏng tay, cơ thể cứng ngắt sợ cử động sẽ làm nàng thức giấc.

Đến khi cả hai thức dậy cùng nhau trời đã tối sẫm rồi, nàng dụi dụi đầu trên vai cô như một con mèo con vậy, muốn làm nũng muốn ngủ thêm, muốn được cưng chiều.

Cô cũng thuận theo ý nàng, không lôi kéo nàng dậy, để nàng ở trong ngực cọ tới cọ lui cô chỉ vui vẻ cười xoa xoa đầu nàng.

- Không đói à? (Duyên)

- Ưm, có đói nhưng mà không muốn ngồi dậy. (Triệu)

- Đừng lười, 2 ngày chưa ăn gì rồi. (Duyên)

Nàng mặc kệ, miễn là nàng không muốn ăn thì đừng có mà ép nàng, có chết nàng cũng sẽ không ăn, nàng chỉ muốn nằm thôi muốn lười biếng thêm một lát nữa.

- Đi tắm đi, tôi kêu người làm một chút thức ăn lên cho cô. (Duyên)

- Cô đi đi, tôi nằm thêm một lát sẽ tắm. (Triệu)

- Mau ngồi dậy, hay muốn tôi giúp cô tắm. (Duyên)

Nghe cô nói vậy, nàng giận dỗi bĩu môi đạp chăn ngồi dậy nhìn cô. Nhìn thấy gương mặt phùng mang trợn má giận dỗi đáng yêu của nàng, cô đưa tay kéo lấy hai bên má vui vẻ cười.

- Mau tắm, một lát tôi đưa cô xuống nhà ăn. (Duyên)

- Tôi cũng đâu có liệt, mau đi đi. (Triệu)

- Nhanh một chút. (Duyên)

Cô đi ra khỏi cửa không quên quay đầu lại nhắc nhở lần nữa, chờ bóng người phiền phức biến mất nàng lần nữa nằm trở lại giường lăn lộn, cười đến vui vẻ như thần tiên.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình một bộ pijama nàng chậm rãi đi xuống nhà ăn. Bà quản gia già vẫn như vậy đến đón nàng ngồi vào bàn. Bảo với nàng có làm rất nhiều đồ ngon và bổ, nàng phải ăn nhiều vào nàng đã gầy đi rất nhiều rồi.

Nàng chỉ biết cười gật đầu đống ý, ngồi vào bàn nhìn thấy cơ hồ đều là cao lương mỹ vị đầy đủ các món hiếm thấy. Cô ngồi ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, nhìn thấy gương mặt nàng có chút ngốc ra liền bật cười.

- Cô cười cái gì? (Triệu)

- Lần đầu nhìn thấy nhiều đồ ăn vậy à? (Duyên)

- Không hẳn, chỉ là có vài món trông thật lạ. (Triệu)

- Đều là dì quản gia muốn bồi bổ cho cô, ăn nhiều vào đừng để bà ấy buồn. (Duyên)

- Tôi cần cô nhắc à? (Triệu)

Miệng thì mạnh như vậy, nhưng vừa cầm đũa nàng lại do dự không biết nên ăn cái gì trước. Bà quản gi hiểu ý đến bên cạnh gắp đủ các món cho nàng ăn, ép buộc nàng phải ăn được 2 chén cơm mới cho về phòng.

Mặc kệ ánh mắt càu xin của nàng, cô dùng bữa xong liền quay lưng đi ra phòng khách. Trước khi đi không quên ném lại cho nàng một nụ cười nhếch mép khinh bỉ.

.
.
.
.
.

Truyện cứ yên ắng như này cho chán quá không các bạn?

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ