Nàng vẫn như cũ không có biểu hiện lạ, vẫn chờ cô đi làm về, cũng ăn cơm cùng tắm, cùng nhau ngủ không hỏi đến việc lấy máu.Cô cũng như vậy im lặng không có ý giải thích với nàng, thuận theo ý nàng sinh hoạt như thường ngày.
- Ngày mai, tôi muốn đi làm. (Triệu)
- Đi làm? (Duyên)
- Ừ. (Triệu)
- Sao tự dưng lại muốn đi làm, ở nhà đi tôi nuôi cô được. (Duyên)
- Tôi không thích, ở nhà đến mức xương cũng mục hết rồi. (Triệu)
- Không cho đi làm, cơ thể yếu ớt ra ngoài lại bệnh hay bị thương tôi lại tốn tiền chăm cô. (Duyên)
- Cô không cho tôi cũng đi. (Triệu)
- Yah, không được. (Duyên)
Cô leo lên người nàng, cắn vào cổ nàng phản đối.
- A, đau. (Triệu)
- Tôi nói không được đi làm có nghe không? (Duyên)
- Tại sao chứ? (Triệu)
- Như vừa rồi tôi đã nói cơ thể cô suy nhược lắm rồi, đi làm lại mang bệnh. (Duyên)
- Tôi khoẻ hơn cô đó. (Triệu)
- Chắc chưa? (Duyên)
- Chắc chắn. (Triệu)
———
Cô vẫn là không giữ được chân nàng, cô muốn nàng vào công ty làm cùng cô, nhưng với thân phận cùng gương mặt này không thể được.
Vậy nên cô giúp nàng mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, gần công ty của cô, tiện cho việc cô sang xem nàng.
Quần quật cuối cùng sau một tháng trời mới có thể khai trương, chỉ là một quán bánh ngọt nhỏ vậy nên cũng không làm tiệc lớn. Đơn giản một vài người bạn liền xong.
Kinh doanh rất tốt, một phần do tay nghề của nàng, mà phần còn lại là do quán có vị trí tốt.
Sáng hôm nay như mọi ngày, nàng cùng cô rời đi. Chắc chắn đã nhìn thấy nàng an toàn vào tiệm cô mới chạy xe đến công ty. Một số hàng hoá có vấn đề, gần đây vì lo cho việc của nàng cô đã bỏ bê khá lâu rồi, bắt tay vào làm liền quên mất thời gian cùng nàng ăn trưa.
Đợi đến tan sở, cô mới nhanh chóng lấy xe chạy đến tiệm. Nhưng không có nàng ở tiệm, cô nhân viên nói nàng muốn đi mua một ít nguyên liệu nên đã đến siêu thị gần đó.
Từ sau ngày cô lấy máu của nàng, đến bây giờ đã gần 2 tháng rồi. Không thấy bên Huỳnh Hân Hân có động tĩnh gì, vậy nên một phần yên tâm liền ngồi lại tiệm đợi nàng về.
Nhưng 9 giờ tối, đến khi tiệm đóng cửa cũng không đợi được nàng, siêu thị không có nàng ở đó, ở nhà cũng chưa thấy nàng về. Sơ hở một chút liền lần nữa đánh mất nàng trong tay.
Một mạch chạy xe đến nhà của Huỳnh Hân Hân, cô xông thẳng vào phòng ngủ của chị ta. Liền nhìn thấy chị ta cùng một tên đàn ông khác đang lăn lộn, cô cũng không vì ngại mà bỏ đi. Chỉ thấy tên đàn ông đó nhìn thấy cô lúc đầu là tức giận, sau khi nhìn thấy cô cầm sung liền gom quần áo bỏ chạy.
- Giao Minh Triệu ra đây. (Duyên)
- Em muốn tìm cô ấy hà cớ gì lại đến đây? (Hân)
- Chị đừng tưởng tôi không biết chị giở trò, mau giao người. (Duyên)
"Đoàng" tiếng súng vang lên, cửa sổ bằng kính vỡ nát, vẫn thấy chị ta thong dong đứng dậy khoác vào chiếc áo ngủ rộng đi đến bên cạnh cô.
- Em nghĩ là vì em uy hiếp chị sẽ giao người? (Hân)
- Huỳnh Hân Hân, thứ chị cần tôi đã giao cho chị, cô ấy làm gì chị mà chị cứ phải giày vò cô ấy. (Duyên)
- Em biết căn bệnh của chị mà, chị cần thay máu mỗi 2 tháng. Với một lần mang đến một chút máu như vậy, em nghĩ sẽ cứu được chị sao? (Hân)
Chị ta nắm lấy vai cô, áp sát vào tai cô chậm rãi nói.
- Chị có chết cũng không liên quan đến tôi, mau giao người. (Duyên)
Cô đẩy chị ta ra, cây súng trên tay liên tục run rẩy.
- Đợi khi chị hoàn toàn khỏi bệnh, nếu còn người sẽ giao lại cho em. (Hân)
Cô tức giận, một phát súng thẳng đùi chị ta mà bắn ra, đau đớn kéo đến chị ta liền khuỵ xuống sàn, máu lan khắp sàn nhà.
- Chị lại một lần nữa chạm đến giới hạn của tôi. (Duyên)
- Em cứ bắn đi, nếu bắn chết chị mà tìm được cô ta. (Hân)
Cô lôi lấy chị ta ra khỏi phòng, trước sự chứng kiến của toàn bộ gia nhân trong nhà nhưng không một ai dám ngăn cản. Họ biết cô không đơn giản, nhưng chị ta mới là chủ của họ.
- Ai dám đến gần, ngày mai nhận xác của gia đình. (Duyên)
Để lại một câu nói, ném chị ta vào ghế sau cô lái xe đi.
- Ah, Kỳ Duyên ơi Kỳ Duyên, máu của chị đang chảy ra cũng là máu của người em yêu đó, em không tiếc sao? (Hân)
Chị ta ngồi ở ghế sau, mặc cho đau đớn vẫn hướng cô khiêu khích.
- Tôi đưa chị đến một nơi, sẽ rất thú vị. (Duyên)
Xe dừng lại ở một nhà kho cũ kỹ ngoại thành, lôi chị ta từ trong xe ra đi vào trong. Đám người của cô liền cho bật đèn sáng khắp cả kho. Ném chị ta nằm sõng soài trên mặt đất, trước mắt chính là đứa nhỏ con gái mà chị ta yêu thương.
- Em...(Hân)
- Chị mang người của tôi đi, tôi cũng cho chị biết cảm giác ngừoi thân của mình bị bắt cóc. (Duyên)
Đứa bé vẫn ngủ rất ngoan trên nệm dưới nền đất, số thuốc ngủ bỏ trong sữa phát huy rất tốt.
- Em muốn làm sao? Muốn giết đứa nhỏ hay lấy đứa nhỏ uy hiếp chị? (Hân)
- Mang nàng ấy đến đây, tôi trả người lại cho chị. (Duyên)
- Hah, em còn ngây thơ vậy? Cô ta là em gái chị, chị còn có thể lợi dụng, đứa con này em nghĩ chị sẽ mang nó ra đổi với tính mạng chị sao? (Hân)
- Chị! (Duyên)
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ]
FanfictionThể loại: BHTT, Fanfiction, Hắc bang, Hư cấu. Couple: Minh Triệu x Kỳ Duyên "Tôi không tài giỏi, nhưng tôi sẽ dùng mạng mình để bảo vệ chị." "Cô có thể giết tôi, nhưng làm ơn đừng dùng cách này bóp nát trái tim tôi." "Tôi trả lại cho chị những gì...