Chương 8: Ôm Tôi Được Không!

1K 61 0
                                    



Đến khi cô về nhà đã gần 12 giờ đêm, mệt mỏi cởi xuống bộ váy cồng kềnh, nhìn mình trong gương đầy vết sẹo. Thân thể xinh đẹp nhẫn nhụi ngày xưa đã không còn, nó bây giờ được bao kín bơi rất nhiều sẹo.

Cô cười khổ, lắc đầu mặc vào bộ pijama bình thường, sau đó đi đến phòng nàng. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nàng im lặng vẫn nằm trên giường ngủ say, bộ váy lễ phục vẫn chưa cởi ra.

Đi đến bên cạnh, xoa nhẹ gương mặt nhỏ của nàng, cô giúp nàng cởi ra bộ váy nặng nề trên người. Do là váy lễ phục nàng không mặc áo lót, khi chiếc váy dài được ném xuống giường, nữa thân trên trống rỗng của nàng đập trong mắt cô.

Hai khoả ngực to tròn, cùng đỉnh kiều diễm hồng hồng đang dựng thẳng khi chạm phải không khí lạnh. Bên dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần lót đen mỏng, cái eo săn chắc cùng cặp chân thon thả xinh đẹp. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cô không muốn chạm vào cơ thể nàng, lí trí mách cô phải rời đi, nhưng cơ thể không cho phép.

Đã bao lâu rồi chứ, bao lâu rồi cô mới lần nữa nhìn lại cơ thể của người khác. Bàn tay thon dài chạy dài từ cổ của nàng xuống xương quai xanh nhô cao, sau đó chậm rãi miết lấy.

Xuống một chút, tay cô ôm trọn một bên ngực nàng, cảm giác mềm lại lại cưng cứng trong lòng bàn tay làm người coi khẽ run.

- Xin lỗi vì đã bảo cô không có ngực cũng không có mông nhé, và cũng xin lỗi vì tôi tự tiện ăn đậu hủ của cô mất rồi.

Cô thì thầm, tay xoa nắn khoả ngực mềm mại, thấy nàng chân mài nhăn lại khẽ cựa người cô cũng không có ý định rời đi.

- Ưm...

Không biết là thoải mái hay là khó chịu, cổ họng nàng khẽ ngân. Một tiếng ngân nhỏ của nàng như đốt bầu không khí này lên một độ cao mới. Cô cui người hôn lên mí mắt nàng, hôn lên mũi, hôn lên má, rất nhẹ nhàng như là mạnh tay một chút thôi nàng sẽ vỡ tan. Nằm xuống bên cạnh, cô ngắm nhìn gương mặt nàng hồi lâu, cuối cùng cô khóc.

Cảm xúc đau đớn chạy dài khắp cơ thể, cô hiểu rất hiểu nó như bóp nát trái tim coi vậy. Từng lỗ từng lỗ chân lông run lên, cơ thể cô lạnh đến khó hiểu. Tự ôm lấy bản thân mình, rút cả người lại. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay nàng áp vào ngực cô, cô muốn tìm hơi ấm, cô đã mạnh mẽ rất lâu rồi.

Nàng bị đánh động, khó chịu mở mắt ngủ một giấc dài khiến nàng thanh tỉnh một chút. Cảm giác cả người rất lạnh, lại cảm giác được tay mình bị nắm chặt. Nàng xoay đầu liền nhìn thấy gương mặt cô đầy nước mắt, tay nàng lại được cô nắm chặt đặt trên ngực.

Đến khi nàng hoàn toàn thanh tỉnh, mới biết được cả cơ thể mình đang không có mặc quần áo. Rụt tay lại, nàng kéo chăn che cơ thể mình, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Cô vẫn không thay đổi tư thế, cuộn người tự ôm lấy bản thân mình.

- Cô... làm sao vậy? (Triệu)

Nàng thấy cô khó chịu, cũng không có ý trách móc. Tay đưa đến xoa xoa đầu cô hỏi.

- Ôm tôi...một chút thôi...được không? (Duyên)

- Cô đau ở đâu hả? (Triệu)

- Ôm tôi...làm ơn...(Duyên)

Nàng không hỏi nữa, cũng không chú ý bản thân mìn đang không mặc quần áo. Kéo chăn che lên ngừoi cô, kéo cô ôm vào lòng. Cảm nhận được cô ở trong ngực không ngừng run rẩy, khóc đến ướt vai nàng.

Xoa xoa tấm lưng nhỏ của cô, nàng cũng có chút xót xa, cái ngừoi này đã ốm đến thế nào vậy, chỉ sờ nhẹ đã chạm được cơ hồ đều là xương.

Rất lâu sau, nghe trong lòng không còn run rẩy, hơi thở đều đều của cô, nàng chắc hẳn cô đã ngủ rồi. Lúc này mới nhớ lại mình không có mặc áo, nhưng lại không rời đi được. Thở dài, nàng đành nằm im bất lực ôm chặt lấy cô thì thầm.

- Lần này là cô nợ tôi đó. (Triệu)

Suy nghĩ một lúc, nàng cũng không còn buồn ngủ.

- Cỗ đã phải trải qua những gì vậy?... cô gái mà tôi phải giả dạng là ai?... còn nữa tại sao cô hôm nay lại khóc, nhìn tôi cô nhớ cô ấy lắm sao?...tôi... có lẽ cũng đã thích cô mất rồi... Tôi nói cô có tin không? Hah, thôi cứ để mình tôi biết là được rồi, tuy tôi không có tiền, cũng không giỏi giang gì, nhưng mà tôi có thể hứa với cô...hứa với cô sẽ không phản bội cô...

Nàng cười, chỉ mới gặp vài lần nàng nói nàng thích người ta. Liệu cô có xem thường nàng không, hay là cô sẽ nghĩ nàng thích tiền của cô, nàng không biết. Nàng chỉ biết ngay tại lúc này, tình cảm nàng dành cho cô là thật, mà nàng không chắc nó là yêu, hãy cho nó là thích đi. Nàng đơn phương cô cũng được, vì nàng hiểu dù có thay thế người kia ở bên cạnh cô thì nàng cũng chỉ là do giống người kia thôi.

Nàng nhận được sự quan tâm của cô, nhận được đãi ngộ tốt của cô, nhận được sự bảo vệ của cô...chỉ vì nàng giống với ngừoi cô rất yêu, không có gì hơn.

Một ngừoi biết rõ bản thân chỉ là ngừoi thay thế, không có quyền nhận lại sự yêu thương từ người khác. Trải qua rất nhiều việc, đau khổ cũng có, vui vẻ cũng có, nàng không còn trông chờ vào hai chữ hạnh phúc, nàng chỉ biết bản thân phải cố gắng bảo vệ cái mình cần bảo vệ, chẳng hạn như mẹ nàng, và sau này là cô...

.
.
.
.
.

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ