Hơn 3 ngày rồi, quần áo của nàng cũng được gia nhân đem đến phòng. Hằng ngày nếu không nằm ở trên phòng xem tivi, thì cũng đọc sách, rảnh rỗi một chút thì xuống hoa viên tưới hoa.Suốt 3 ngày không thấy cô trở về nhà, nàng cũng không thắc mắc, không có ở nhà vậy thì nàng lại càng tự do hơn không phải sao.
Hôm nay cũng vậy, ngồi ở sofa phòng khách, nhàm chán xem tạp chí. Tách trà vẫn còn bốc khói, hương trà nhàn nhạt. Mấy ngày trước, khi nàng xuống nhà bảo muốn giúp đỡ họ làm việc. Liền nhận lại ánh mắt lo sợ của họ, bọn họ lảng tránh bảo cô chỉ cần nghỉ ngơi.
Mọi người đều đối xử với cô rất tốt, nhất là bà quản gia già. Bà ta xem nàng như con gái vậy, chăm sóc nàng cẩn thận. Đã lâu rồi nàng không nhận được hơi ấm như một gia đình, bà ta đã giúp nàng tìm lại loại hơi ấm mà nàng ao ước.
Cánh cửa của ngôi biệt phủ lần nữa mở ra, gia nhân trong nhà liền chạy ra đón. Nàng liền biết hôm nay cô về rồi, mặc cho mọi người chào đón cô. Nàng vẫn như vậy im lặng ngồi xem tạp chí uống trà.
- Cô không thấy tôi về? (Duyên)
- Tôi không có mù. (Triệu)
- Không biết đứng dậy đón tôi? (Duyên)
- Tại sao? (Triệu)
- Cô đang thách thức tôi? (Duyên)
- Hôm nay sao cô hỏi nhiều vậy, im lặng một chút đi. (Triệu)
- Lên phòng. (Duyên)
Nói rồi cô không nhìn nàng, bước chân đi thẳng lên phòng. Sau lưng đi theo một tên vệ sĩ cầm rất nhiều túi đi theo. Nàng đặt lu trà xuống, vươn vai một cái cũng nhanh chóng lên phòng.
Nhìn thấy cô gương mặt u ám ngồi trên sofa, nàng cũng không nói gì đi đến giường ngồi xuống, nhìn đống túi nằm trên đất có chút đoán ra được.
- Cái này mua cho tôi sao? (Triệu)
Nàng chỉ vào đống đồ dưới đất hỏi cô.
- Ừ, xem thử đi. (Duyên)
Bên trong là rất nhiều quần áo, những cái túi đầu là váy cũng lễ phục sang trọng. Nàng vui vẻ cười tít mắt, nhưng những cái túi tiếp theo làm mặc nàng biến sắc. Cầm lên một cái váy ngủ ren, nếu mà mặc cái này vào có khác gì không mặc, vậy thì khỏi cần mặc luôn cho thoải mái.
- Sở thích của cô cũng lạ nhỉ? (Triệu)
- Làm sao? (Duyên)
Nàng ném cái váy ren vào tay cô, đứng đó nhìn cô không phản ứng.
- Không phải rất đẹp sao, rất gợi cảm. (Duyên)
- Đồ điên, muốn thì tự cô mặc đi. (Triệu)
- Chẳng phải cô rất tự tin về body mình sao? Bây giờ lại chuyển thành tự ti à? (Duyên)
- Tôi có tự tin, nhưng cũng không để cô xem. (Triệu)
- Nhiều lời, tôi cũng không có bắt cô mặc bây giờ. (Duyên)
- Cô có bắt tôi cũng không mặc. (Triệu)
- Lựa một cái váy, tối nay có tiệc cần cô đi cùng. (Duyên)
- Cuối cùng cũng có việc cho tôi làm sao? (Triệu)
- Ừ, tốt nhất là làm cho tốt. Nếu không tôi lột sạch cô trói ngoài gốc cây hoa viên. (Duyên)
- Đồ điên. (Triệu)
- Lát sẽ có người đến giúp cô trang điểm, tôi hơi mệt đi trước. (Duyên)
- Này cô đi đâu vậy. (Triệu)
- Về phòng ngủ, hay muốn tôi ngủ ở đây? (Duyên)
- Đi đi. (Triệu)
Cô cười, đi lướt qua nàng tay không yên phận xoa mông nàng một cái mới rời đi. Nàng cũng chỉ cười, suy tư rất lâu không biết nên chọn cái váy nào, lại quên mất hỏi cô tiệc cô nói là tiệc gì.
Đành thôi, cầm trên tay một cái váy dài màu vàng nhạt ôm ở eo, bên dưới xoả ra, trần vai. Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cũng tán thưởng nó, quyết định sẽ mặc cái váy này.
Nhìn đồng hồ cũng đến 3 giờ, nhân viên makeup cũng đã đến, tắm rửa sạch sẽ, họ giúp nàng mặc chiếc váy xinh đẹp vào. Nơi cần che đều đã che, nơi không cần che cũng lộ ra một cách xinh đẹp. Nàng hài lòng để họ makeup, thầm tán thưởng bản thân rất biết cách chọn đồ.
Sau khi mọi thứ hoàn tất cũng đã gần 7 giờ, cô hầu gái nhỏ đến đỡ nàng đi xuống cầu thang, mang một đôi giày cao gót 7cm đúng là có chút khó khăn.
Nhìn thấy cô ngồi dưới sofa phòng khách, mặc một chiếc váy đen cũng tựa như của nàng, trang điểm tinh xảo, nàng có chút thất thần.
- Đi thôi. (Duyên)
Xe bắt đầu chạy, cô lấy trong túi xách ra một tệp giấy đưa cho nàng.
- Tại buổi tiệc, không cần nói qua nhiều, nếu có người hỏi tên cô hãy nói tên Hân. Còn lại cứ ở bên cạnh tôi. (Duyên)
- Công việc của tôi chính là thay thế cô gái tên Huỳnh Hân Hân à? (Triệu)
- Làm sao cô biết tên cô ấy? (Duyên)
- Yên tâm, tôi sẽ giữ im lặng, chỉ cần cố gắng hoàn thành việc giả dạng người khác trong 2 năm là được đúng không? (Triệu)
- Cứ cho là vậy. (Duyên)
- Được, tôi không để cô thất vọng đâu, tôi cũng từng có tố chất làm diễn viên đó. (Triệu)
- Ừm. (Duyên)
Xe đến khách sạn lớn nhất thành phố X, nàng nắm lấy tay cô bước xuống xe. Rất nhiều ánh đèn flash hướng nàng liên tục nhấp nháy. Vệ sĩ cũng đã làm rất tốt việc của họ, những chiếc dù đen được bung ra che chắn cho hai người, sau đó đẩy đám phóng viên đang loạn cào cào trước mặt mở đường cho cả hai người vào trong.
Buổi tiệc cho giới thượng lưu, bên trong buổi tiệc này tập trung tất cả các công ty lớn nhất nước, và có cả những người có tiếng trong giới hắc bang.
Bọn họ rất nhanh đã hướng ánh mắt đến hai người, nàng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt bất ngờ của mọi người. Tuy đã biết trước phần nào sự thật, nhưng muốn diễn trơn tru có lẽ đối với nàng vẫn còn khá khó khăn.
Nắm chặt lấy tay cô, chân đạp giày cao gót, nàng thẳng lưng gương mặt tự tin bước đi. Chấp nhận tất cả các lời chào, khéo léo trả lời cũng rất giỏi né tránh những vấn đề nàng khó xử. Cô bên cạnh nhìn từng biểu hiện của nàng, gương mặt nở một nụ cười từ lúc chiều đến giờ không thấy.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ]
FanficThể loại: BHTT, Fanfiction, Hắc bang, Hư cấu. Couple: Minh Triệu x Kỳ Duyên "Tôi không tài giỏi, nhưng tôi sẽ dùng mạng mình để bảo vệ chị." "Cô có thể giết tôi, nhưng làm ơn đừng dùng cách này bóp nát trái tim tôi." "Tôi trả lại cho chị những gì...