Tình trạng nguy kịch hơn, nàng lên cơn co giật bất ngờ vào nữa đêm. Bác sĩ giỏi nhất của thành phố X đều chạy đến chẩn đoán cho nàng, phải hơn 2 tiếng sau khi từ phòng phẫu thuật ra, mọi người mới có thể nói vô cô nàng đã qua cơn nguy kịch.- Tình trạng của cô ấy thế nào? (Duyên)
Nàng ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, đầu gần đây đau như búa bổ. Lại lo lắng cho nàng dẫn đến cô cũng trở nên suy nhược đi.
- Tình trạng của cô ấy là thiếu máu cấp, do trong một lần lấy đi một lượng máu lớn, khiến não không đủ máu dẫn đến hôn mê.
- Có cách nào giúp cô ấy nhanh chóng tỉnh lại không? (Duyên)
- Chỉ có một cách truyền máu và cho dùng thuốc, nhưng nhóm máu của cô ấy không dễ tìm được, mà có tìm được cũng chưa chắc có thể phù hợp với cơ thể. Trước mắt chúng tôi sẽ liên tục dùng thuốc, cùng thúc đẩy dinh dưỡng vào người cô ấy nhiều hơn, còn việc khi nào tỉnh lại... chúng tôi không biết được.
- Được rồi, mong bác sĩ các người làm tốt. Tôi sẽ không để các người thiệt thòi. (Duyên)
Cô nói rồi đỡ lấy thân thể mệt mỏi bước đi, nhưng chân vừa đi được 2 bước, trước mắt liền tối sầm, cả người mất cảm giác.
- Cô không sao chứ?
Một ông bác sĩ già cầm đèn pin rọi vào mắt cô, nhìn thấy cô đã lấy lại ý thức liền hỏi.
- Không sao, tại sao tôi nằm ở đây? (Duyên)
- Cơ thể coi suy nhược, cùng với trong đầu có một mảng máu đông chèn ép dây thần kinh, dẫn đến ngất xỉu.
- Được rồi, ra ngoài đi. (Duyên)
- Cô nên để chúng tôi làm một số xét nghiệm cho cô.
- Tôi chỉ là quên dùng thuốc, còn việc xét nghiệm gì đó để sau đi. À tôi ngủ bao lâu rồi? (Duyên)
- Hơn một ngày rồi.
- Cái gì. (Duyên)
Cô nhanh chóng rời giường muốn chạy đến phòng nàng, những mà chân vừa chạm đất trước mắt đã tối sầm đi, làm cô phải ngồi lại giường một lát.
- Cô chậm thôi.
- Cảm ơn. (Duyên)
Người bác sĩ đó đỡ lấy cô, sau khi chắc chắn cô đã ổn mới để cô rời đi. Đứng ở bên ngoài phòng hồi sức, nhìn nàng trên người đầy máy móc cùng máy thở, vẫn yên lặng ngủ. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lại vô dụng như lúc này.
- Mau đem con đàn bà đó đến đây. (Duyên)
———
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố X, luôn luôn sẽ có một khu vực đặc biệt dành cho những người có thế lực lớn lui tới.
Cô cho rất nhiều người canh gác ở phòng hồi sức của nàng, còn cô đi đến căn phòng bí mật đó. Nhìn thấy chị ta ngồi dưới đất, quần áo dơ bẩn, đầu tóc lôi thôi. Còn không ngừng làm nhảm cào cấu lấy da thịt trên người.
- Cô ta... làm sao vậy? (Duyên)
- Cô ấy phát điên rồi ạ.
- Phát điên? Cô lại muốn diễn cái gì nữa đây Hân Hân? (Duyên)
Chị ta ngồi dưới đất, thấy cô lại gần liền muốn nhào đến cấu xé, thật may cô tránh kịp, để cho người của mình giữ cô ta lại.
- Mau... người đâu... lấy máu của ả ta nhanh lên... còn nữa... còn nữa... mau thay thận cho ta mau lên...(Hân)
Thật sự chị ta đã phát điên rồi, thảo nào từ lúc chị ta về đây cô luôn cảm thấy chị ta rất lạ. Vì căn bệnh đay vò chị, hay thật sự chị sợ chết đến nỗi phát điên, cô cũng không muốn quan tâm.
- Đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần đi (Duyên)
- Lỡ đâu cô ta trốn thoát thì làm sao ạ?
- Biết nói câu đó vậy không biết cử người đến đó theo dõi à? (Duyên)
Nhìn chị ta trong tình trạng này, tức giận trong cô cũng phần nào biến mất. Thật sự lúc bảo ngừoi đem chị ta đến, cô chỉ muốn một phát súng giết chị ta chết đi. Nhưng tình trạng bệnh, cùng tâm thần không ổn định này của chị ta thời gian còn lại cũng không bao lâu nữa.
- Đứa bé đâu? (Duyên)
- Chúng tôi giao đứa bé cho ông bà Huỳnh rồi ạ.
- Vậy được, mang cô ta đi đi. (Duyên)
Thuốc bác sĩ đưa cho cô lúc nãy, đến tận bây giờ cô mới nhớ để uống vào. Cơn đau đầu dịu đi chút ít, cô liền muốn ngủ. Cho bọn họ ra ngoài, nằm trên sofa cô thật sự ngủ một giấc rất sâu.
Trời chập tối mới tỉnh lại, việc đầu tiên làm là đi đến phòng nàng. Một tên vệ sĩ mang đến cho cô thức ăn.
- Cô chủ ăn một ít đi, nếu cô ngã xuống sẽ không còn ai lo cho nàng.
- Được, cảm ơn. (Duyên)
Dù thật sự không muốn ăn, nhưng như lời của anh ta nói, cô lúc này nếu cũng gục ngã, ai sẽ chăm sóc nàng. Cuối cùng nàng cũng được đưa ra phòng thường, không còn ở phòng hồi sức nữa.
- Hôm nay tôi mang đến cho cô một ít hoa đây, cô nói rất thích hoa hồng xanh, tôi đã khó khăn lắm mới mua được nó đấy. (Duyên)
Gần đây cô vừa phải làm việc ở tập đoàn, vừa phải mỗi đêm giải quyết chuyện hắc bang. Công ty và bệnh viện liền trở thành nhà.
Trời hôm nay mưa to, đúng như cô nói cô đã thật sự rất khó khăn mới mua được loại hoa hồng này cho nàng. Gần đây cơ thể nàng cũng tốt lên rồi, không còn dùng máy trợ thở nữa.
Cô ngồi bên cạnh, nắn bóp tay cho nàng còn vui vẻ kể chuyện cho nàng nghe, hôm nay cô đã làm những gì, thời tiết ra sao.
Bỗng nàng có phản ứng, mí mắt nàng giật nhẹ, cuối cùng chậm rãi mở lên. Cô liền bấm nút gọi cho bác sĩ, bọn họ rất nhanh có mặt kiểm tra cho nàng.
- Mọi thứ điều ổn định, cô cứ yên tâm.
Sau khi nghe qua lời bác sĩ nói, cô mới bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Chạy đến ngồi bên cạnh nàng, sau khi tỉnh lại chỉ thấy nàng mở mắt nhìn lên trần nhà. Sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, không sao cả chỉ cần nàng có dấu hiệu tỉnh đã là tin tốt với cô rồi.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ]
FanfictionThể loại: BHTT, Fanfiction, Hắc bang, Hư cấu. Couple: Minh Triệu x Kỳ Duyên "Tôi không tài giỏi, nhưng tôi sẽ dùng mạng mình để bảo vệ chị." "Cô có thể giết tôi, nhưng làm ơn đừng dùng cách này bóp nát trái tim tôi." "Tôi trả lại cho chị những gì...