Mười: Món Hoa.

26 2 0
                                    

Có một điều kỳ lạ là khi đi xa, tôi lại nhớ về Sài Gòn với những món ăn không xuất xứ từ Sài Gòn.

Đặc biệt là món Hoa.

Sài Gòn có Chinatown hay còn gọi là phố Tàu ở quận 5 lan ra cả quận 6 và quận 11, có một cộng đồng người Hoa lớn đến nỗi lớp học nào cũng có ít nhất năm sáu em học sinh gốc Hoa, và đặc biệt là có hằng hà sa số những hàng ăn rất ngon của người Hoa di cư đến Việt Nam nhưng giữ chắc bản sắc văn hóa của mình. Hà Nội cũng có món Hoa, nhưng về độ đa dạng thì vẫn thua Sài Gòn.

Trong Sài Gòn thì món Hoa nhiều đến nỗi phải phân ra bốn loại hàng quán. Một là hàng điểm sấm với bánh bao, há cảo, xíu mại, chân gà, bánh hẹ, vân vân vũ vũ giông tố đầy giời mà mỗi loại thì lại có mấy biến thể khác nhau – khi chiên khi hấp khi khô khi nước khi sốt khi không. Hai là hàng mỳ Tàu (treo bảng "mỳ gia") với mỳ gà quay, mỳ vịt tiềm, mỳ cá, mỳ tôm, mỳ xá xíu, mỳ hoành thánh, mỳ sủi cảo. Ba là những nhà hàng Hoa sang trọng với hơn trăm món, từ cháo trứng bắc thảo đến cải hấp tàu xì hay cả con vịt quay giòn da – nhiều đến nỗi quyển thực đơn dày liệt kê món ăn theo từng loại chất đạm, mà đọc xong trang thịt gà đã thấy mỏi mắt rồi. Và cuối cùng, một loại hàng quán món Hoa rất đặc biệt là những hàng vỉa hè, chỉ chuyên một loại thức ăn đặc trưng, ví dụ như chỉ cơm gà xối mỡ hoặc chỉ có hủ tiếu bò viên.

Sự đa dạng vượt trội của món Hoa ở miền Nam so với miền Bắc có nhiều lý do. Một phần vì yếu tố lịch sử từ thời chúa Nguyễn nên ở miền Nam có nhiều người Hoa sinh sống. Phần nữa có lẽ bởi vì người Hà Nội không chuộng sự đa dạng chăng? Giả như với món Huế, người Hà Nội ăn bánh Huế chỉ biết (hoặc chỉ chuộng) bánh bột lọc. Trong khi đó, người Sài Gòn thích một đĩa đủ đầy nậm, lọc, bèo, ram ít. Với món Hoa cũng thế – trong khi người Hà Nội chỉ cùng lắm là nhắc đến món vằn thắn (trong Nam gọi là hoành thánh), người Sài Gòn rủ nhau đi ăn món Hoa hay "đồ Tàu" thì phải nói rõ ra là ăn cái gì, loại nào, thích giá tiền bao nhiêu.

Cũng chính vì sự đa dạng này, ký ức của tôi với món Hoa cũng đa dạng không kém. Tôi nhớ một xe há cảo ngoài một trường dạy Anh Ngữ, viên há cảo bé hơn bình thường và chất đầy một ly nhựa chan ngập xì dầu pha loãng và...ăn với rau răm (đừng vội cười, ngon và hợp lắm đấy). Tôi cũng nhớ hàng bánh bao gần đấy với lạp xưởng, trứng cút, thịt xay ngồn ngộn ngập hết cả mồm. Tôi nhớ từ xe bột chiên năm nghìn đồng ngoài cổng trường, quán hủ tiếu bò viên dựng bàn ghế ra cả lòng đường đầy ổ gà ổ vịt, cho tới cá bống mú hấp xì dầu và cua rang trứng muối ở nhà hàng điều hòa mát rượi.

Đa dạng thế đấy, nhưng có một điểm chung là bố.

Khi viết về món Hoa, tôi nghĩ đến bố đầu tiên. Ngày bé, tôi bị suy dinh dưỡng, gầy và thấp nhất lớp là điều không thể nào tránh khỏi. Bố thương con giai út kén ăn nên hay chở đi một hàng mỳ Tàu ở cạnh bệnh viện Chợ Rẫy. Tận cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy hàng nào làm món sủi cảo ngon như thế. Ừ thì cũng nhân tôm, thịt, mộc nhĩ thôi, mà sao nó khác hẳn những hàng còn lại. Mỳ gà mỳ vịt ở đấy không hẳn là ngon nhất, nhưng sủi cảo thì theo thiển ý của tôi là cách xa những hàng khác. Ngoài sủi cảo, bố còn mua bánh bao cho tôi ăn sáng, để tôi tùy ý gọi bao nhiêu há cảo xíu mại ăn kèm tùy thích khi vào nhà hàng, thậm chí cho tôi quyết định thay cả nhà cuối tuần đi ăn ở đâu, kể cả một nhà hàng Hoa khá đắt.

Công sức của bố bỏ ra nhiều là thế, rốt cuộc thì tôi vẫn cứ...thấp và gầy đúng điệu "An Nam Mít" cho đến tận bây giờ. Các cụ ngày xưa bảo sướng nhất là được ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật; nhờ có công ơn bố mẹ mà tôi được hưởng hai điều đầu tiên (duy điều thứ ba thì thôi xin nhường cho người may mắn khác). Bây giờ ngẫm lại, cái "sướng" của cơm Tàu không phải chỉ ở hương vị, mà còn ở tình thương dạt dào của bố nữa.

Những ngày đại dịch tàn phá Sài Gòn, tôi lại tự hỏi không biết bao giờ mới lại được ăn mỳ Tàu cùng bố mẹ? Cũng mấy thứ điểm sấm, mỳ Tàu đấy thôi, người Hoa ở Sài Gòn làm ngon hơn hẳn người Hoa ở Mỹ và Canada. Hoặc là mình thấy thế thôi, vì niềm hạnh phúc đơn giản thuở thiếu thời chẳng hạn.

Cái thuở mà chỉ có viên há cảo ngon đã làm mình vui cả ngày rồi.

[Tùy bút] Sài Gòn trăm mấy phố phườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ