Hương vị tình yêu

2.2K 22 2
                                    

Cổ bị bóp nghẹt, Cúc không sao thoát ra được, không khí ngày càng ít, sức lực ở tay muốn kéo tay Vỹ ra yếu dần. Đầu óc choáng váng dần đi, cô đã quá chủ quan rồi, cứ nghĩ rằng cho hắn ăn cơm tù thì sẽ biết sợ. Ai ngờ là hắn sẽ làm liều đến bước này.

- Thằng khốn.

Tiếng chửi thề đi cùng với cú đấm trời giáng, tên Vỹ say sẩm mặt mày, lảo đảo ngã ra phía sau.

- Em có sao không?

Tiếng "em" thốt ra nhẹ nhàng, tự nhiên, Quân đỡ Cúc ngồi dậy, tay Cúc bám chặt vào người Quân cố hít lấy chút không khí.

- Em có sao không? Có cần đi viện không?

Quân lo lắng, vuốt lại mấy lọn tóc rơi xuống mặt Cúc, một hồi lấy lại nhịp thở mới bình tâm lắc đầu trả lời Quân.
Bàn tay Quân từ mái tóc mềm trượt xuống cổ, khẽ nâng cằm Cúc lên, vết bàn tay hằn đỏ trên làn da trắng ngần. Không kìm nén được, Quân xoay người đi về phía Vỹ, hắn bị một đấm vẫn chưa đứng được dậy.

- Thằng khốn.... Thằng khốn..

Không còn hình dáng của một Minh Quân trầm ổn, cẩn trọng, Quân mặt đỏ bừng, không ngừng đấm đá túi bụi vào người hắn. Phúc cùng mấy anh em đứng bên vệ đường nhìn, không ai tiến một bước can ngăn. Ai dám? Làm sao dám. Vỹ có thể động vào bất cứ ai, nhưng động vào người phụ nữ tên Bạch Cúc, chính là động vào mặt tối của con người Minh Quân.

Cúc nhìn tình cảnh trước mắt đầy sợ hãi, mấy chục năm rồi, chưa bao giờ gặp lại cảnh Quân mất bình tĩnh như thế. Lục lại quá khứ, hình như là khi cô 18tuổi, lần đầu lên thành phố học, bị 1 tên lưu manh giở trò sàm sỡ, lúc ấy Quân cũng thế này, đánh tên lưu manh đó thừa sống thiếu chết.

- Dừng lại đi Quân. Đánh nữa hắn chết đó. Quân.

Dường như không nghe thấy tiếng can, Quân vẫn đấm Vỹ túi bụi, đánh người đàn bà ông, dám làm người ấy bị thương, không đánh chết hắn, sao xứng với danh Minh Quân.

- Quân. Anh đừng đánh nữa.

Cúc ôm chặt lấy Quân từ phía sau, nắm đấm chưa kịp giáng xuống chợt dừng lại, Quân xoay người lại nhìn.

- Em không sao. Anh đừng đánh nữa. Mình về thôi.

Dáng vẻ dịu dàng ấy làm cơn giận trong người Quân tan biến, hai tay ôm má, hôn nhẹ lên trán cô trấn an.

- Anh đưa em về.

Quân bế bổng cô đi về phía xe đậu gần đó, không quên đưa mắt ra lệnh cho Phúc kéo tên Vỹ về công ty.

Bên trong xe, Quân vẫn ôm chặt Cúc không buông, không khí có vẻ ngượng ngùng.

- Quân. Buông mình ra đi.

Cúc khẽ đẩy người muốn rời vòng tay Quân, anh vẫn gan lỳ ôm chặt.

- Sao lại mình rồi? Em vừa gọi anh tự nhiên thế cơ mà.

Bàn tay đang đặt trước ngực Quân, Cúc đánh nhẹ, hai má đỏ hồng, lúc đó lỡ miệng thôi, vẫn chưa quen mà.

- Còn đau không?

Quân khẽ buông, lo lắng nâng cằm cô kiểm tra lại.

- Không. Em...đỡ rồi

Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi cả hai khẽ vẽ lên một nụ cười, Quân cúi người lả lướt chạm vào bờ môi mềm mại ấy, dịu dàng, nồng ấm.

Cúc Quân_Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ