Mơ về em

951 21 18
                                    

Cúc nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, phân vân 1 chút vẫn nhấc máy lên nghe.

- Cậu còn ở văn phòng hay về nhà rồi?

- Mình vẫn ở văn phòng xử lý nốt chút công việc

- Mình hỏi vậy thôi. Chứ biết chắc cậu chưa ăn gì rồi.

Quân vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, mặt vui vẻ tươi cười chào Cúc. Đặt túi đồ ăn lên bàn, Quân rất tự nhiên đến chỗ Cúc ngồi thu dọn giấy tờ, tắt máy tính.

- Không cần bán mạng làm việc vậy đâu.

Cúc bị Quân làm cho ngơ ngác, bị nắm tay dẫn đi cũng chưa tỉnh. Quân ấn cô ngồi xuống ghế còn mình mở đồ ăn ra.

- Miến ngan trộn mình mua chỗ ĐHTH đấy, lúc sinh viên cậu thích nhất là ăn ở đây mà

Mình Quân thao thao bất tuyệt bày biện đồ ăn ra cho Cúc.

- Ý cậu là gì đây?

Cúc nhìn Quân đầy khó hiểu, cô còn chưa hết giận chuyện DL cơ mà, nghỉ chơi rồi mà, thân nhau lại bao giờ mà chính cô cũng k biết vậy?

- Mang đồ ăn ngon đến cho cậu chứ ý gì đâu.

- Chúng ta hình như không thân đến mức đấy

Cúc đứng dậy không muốn ngồi cạnh Quân, tay bị anh giữ lại.

- Mình phải xếp hàng rất lâu mới mua được, ăn một chút đi.

Tay Quân rất nóng, nhìn cô khẩn thiết, giống như việc cô ngồi xuống ăn là mong ước của anh vậy.

- Vẫn ngon như ngày nào.

Cúc miễn cưỡng ngồi xuống ăn 1 miếng, 2 miếng, cuối cùng là ăn hết cả 2 tô miến trộn. Thời sinh viên cả hai đều khó khăn, 2 người chỉ dám mua 1 tô, Quân lúc nào cũng bảo k thích miến trộn nên phần cô ăn nhiều hơn, sau này có điều kiện mua cho mỗi người 1 tô nhưng lại chẳng có thời gian đi cùng nhau nữa.

Đợi Cúc ăn uống no nê Quân mới mở điện thoại đưa cho Cúc.

- Hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi, mình k có ý kết bạn với cô ta đâu.

Quân ngồi 1 bên thận trọng giải thích, trên điện thoại là clip camera ghi lại cảnh trong nhà Quân hôm trước.

- Ừh. Kết bạn hay không là việc của cậu, mình không quan tâm. Muộn rồi. Cậu về đi

Cúc đưa trả điện thoại, giữ vẻ vô tình dửng dưng đuổi Quân.

- Mình đưa cậu về.

Giọng Quân hơi buồn, vẫn cố muốn làm lành với cô.

- Không cần đâu. Mình gọi người đón rồi.
Cúc đứng khoanh tay nhìn ra ngoài trời đêm, không gian tĩnh lặng, đợi một lúc quay lại thì Quân cũng k còn ở đó, đồ ăn trên bàn cũng được dọn sạch. Cúc khẽ thở dài cầm túi xách ra về, tới sảnh, cô thấy Quân ngồi co ro dưới bậc thềm

- Sao cậu còn ở đây?

Cúc đi lại hỏi, Quân k trả lời.

- Quân. Quân.

Cô vừa chạm vào, cả người Quân ngã xuống, gương mặt tái nhợt.

- Sao sốt cao thế này? Quân.... Quân..

Cúc vực người dậy dìu về xe Quân đậu ngay đó, nhưng, cô lái xe k tốt lắm.

- Làm sao bây giờ?

Đỡ được Quân ngồi vào ghế, Cúc trở về ghế lái luống cuống, cô thực sự k biết làm sao. Quân cố lấy sức nhoài người bấm lên bảng điều khiển chọn chế độ tự lái.

Quãng đường từ Cao Dược về nhà Quân không xa, Cúc lo lắng đặt một tay lên người Quân kiểm tra nhiệt độ. Vất vả dìu được Quân lên nhà, vừa ngồi xuống giường đã bị Quân ôm kéo xuống nằm theo.

- Buông mình ra.

Quân vờ như không biết gì, vòng tay ôm thật chặt, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.

- Quân.

Cúc vẫn cố vẫy vùng khỏi vòng tay Quân, anh ghì chặt hơn.

- Một chút thôi. Để mình ôm cậu một lát.

Giọng nói so với biểu hiện không có gì là ốm nặng, Cúc lấy hết sức bình sinh đạp Quân lăn xuống đất.

- Lưu manh

Cúc tức giận định bụng bỏ về, ra tới cửa quay lại thấy Quân vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích, cô hốt hoảng quay vào lay Quân vẫn không thưa.

- Quân. Mình xin lỗi. Quân. Mau tỉnh dậy đi, Quân.

Nhìn Quân bất tỉnh nhân sự Cúc thấy vừa lo vừa có lỗi, Hà Nội vừa sang mùa, Quân ốm chưa khỏi mà vẫn chịu xếp hàng chờ mua miến cho cô. Cúc biết quán đó, muốn mua phải chờ lâu lắm, tối đến trời trở lạnh hơn ban ngày rất nhiều.

Cúc ngồi bên thành giường, vừa mới thay khăn cho Quân, cố mãi mới cho anh uống thuốc được, bớt sốt hơn nhiều rồi. Bàn tay chạm nhẹ lên má, người bạn tri kỷ này, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, cũng chưa bao giờ than phiền về bản thân mình với cô.

Ban nãy tranh thủ nấu cháo, cô tìm khắp nhà mới được chút nguyên liệu, ngoài ra thiếu thốn đủ thứ, chỉ có tủ rượu là đẩy đủ nhãn hiệu.

- Bạch Cúc...

Nước mắt tí tách rơi xuống má, Cúc không hiểu sao, nhưng nhìn Quân thế này trong lòng rất đau xót, cả một buổi tối sốt mê man anh chỉ gọi tên cô.

- Bạch Cúc

Không biết bản thân siêu lòng đến cỡ nào, đêm muộn, Cúc mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Quân. Cơn sốt hạ dần, người Quân mát hơn hẳn, anh lim dim mắt cảm giác mình đang nằm mơ, gương mặt mà hơn 30 năm anh mơ tưởng, vòng tay chân thật ôm Cúc, Quân khẽ hôn lên trán, có lẽ anh sắp đi gặp Diêm Vương nên ông trời mới đặc ban cho một ảo ảnh hạnh phúc này.

Thôi kệ, vĩnh viễn k tỉnh lại nữa cũng được, ra đi với hơi thở nồng nàn của Cúc bên cạnh cũng đủ hạnh phúc rồi.

Cúc Quân_Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ