Quân ngồi trên giường nhìn Cúc bận rộn xếp vali, lòng bình yên đến lạ. Trước đây mỗi lần đi công tác đều vơ đại vài bộ đồ vứt vào rồi kéo đi, đến nơi thiếu gì thì mua đó. Từ lúc có Cúc bên cạnh đều không lo gì cả, biết anh đi công tác dài ngày, cô muốn đi cùng nhưng Cao Dược quá bận nên đành thôi. Tranh thủ buổi tối giúp anh chuẩn bị, đồ ngủ xếp riêng, đồ đi làm riêng, dao cạo râu, thuốc men... Tay cô thoăn thoát gấp gấp, bao nhiêu thứ mà cô vẫn xếp được vào chiếc vali nhỏ xíu.
- Có vợ thật thích.
Quân bật dậy đi lại ôm cô vào lòng, tựa cằm vào vai vợ nịnh bợ.
- Trong đó đang giao mùa, anh nhớ chú ý sức khoẻ đó.
Đóng vali lại, Cúc xoay người ôm anh.
- Cấm được trêu hoa ghẹo nguyệt đấy nhé.
Quân cười cười cúi xuống hôn sâu...
- Thế để anh trả bài một tuần trước nha.
Tay chân lộn xộn, giọng điệu bắt đầu không đứng đắn, Cúc đẩy Quân đứng dậy chỉnh lại quần áo.- Ngày mai phải đi sớm. Anh nghỉ đi.
- Nhịn một tuần anh hỏng mất.
Quân không chịu, níu kéo cô.
- Anh nhịn 30 năm được cơ mà.
Đau. Nhắc đến lại đau. 30 năm này vì thủ thân như ngọc mà tắm nước lạnh không đó.
Cúc sợ Quân k nỡ xa cô lâu ngày, k quen 1 mình, kết quả là Quân đi 2 ngày, cô cũng 2 ngày không chợp mắt. Bình thường căn nhà ríu hình bóng 2 người đan vào nhau, người tưới cây, người tỉa cành... Bây giờ chỉ có mình cô vắng vẻ. Buổi tối Cúc quen chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Quân, bây giờ 1 mình không sao ngủ được.
- Em buồn ngủ rồi. Anh cũng ngủ đi kẻo mệt.
Tối nào Quân cũng gọi điện nói chuyện, không dám nói là bị mất ngủ, Cúc chủ động cúp máy trước cho anh nghỉ ngơi, còn mình ôm gối nhớ chồng tới sáng.
Cốc cốc.Quân vừa mới xong cuộc họp buổi sáng trở về phòng, tranh thủ nghỉ ngơi cho hội nghị buổi chiều, vừa định ngả lưng thì có tiếng gọi cửa làm phiền.- Anh.
Cửa vừa mở, Cúc đã lao vào ôm Quân, anh bất ngờ đứng như trời trồng.
- Sao... Sao em lại tới đây?
- Em nhớ anh.
Cúc ngẩng mặt nhìn, lúc này Quân mới thấy quầng thâm dưới mắt cô, mặt hốc hác hẳn đi. Một tay ôm cô, một tay kéo vali vào trong.
- Em ốm phải không? Sao lại hốc hác thế này?
Cúc nằm co ro trong lòng Quân thủ thỉ.
- Không có anh ôm em không ngủ được.
Nụ hôn rải rác trên tóc, trán, mũi... Anh cũng nhớ cô... Nhớ đến cồn cào.
- Anh ôm em. Em ngủ đi một lát.
Gió biển thổi nhè nhẹ qua cửa sổ sát đất, mấy ngày rồi mới thực sự ngủ được một giấc ngon, hai mắt nhắm nghiền, ôm chặt Quân chìm vào mộng đẹp.
Tối hôm trước Cúc giao cho An sắp xếp hủy lịch mấy ngày tới, để Châu về công ty phụ ít thời gian. Trời vừa sáng đã vội mua vé máy bay đến chỗ Quân công tác, cô nhớ anh, toàn bộ tâm trí đều là hình ảnh của anh, ở HN không thể làm gì ngoài nhớ anh, vậy thì tới nơi có anh, gặp anh, ôm anh.