Ta là của nhau

1K 21 16
                                    

Cúc mặc bộ pyjama kẻ xanh đeo tạp dề cặm cụi thái thịt, Quân đứng bên cạnh giúp cô nhặt rau, hai người kể lại mấy câu chuyện cũ khi còn ở ngôi làng dưới tỉnh. Cúc lúc đó chỉ biết học, việc nhà ít khi làm, đặc biệt là k thích nấu ăn, mẹ Quân rất thích Cúc, có món gì ngon cũng phần cô, lúc đó Cúc hay trêu đùa sau này sẽ về làm dâu mẹ, k phải lo việc bếp núc vì đã có mẹ. Quân vì mấy câu trêu đùa mà hy vọng từ đó. Sau này Cúc càng lớn càng tự lập, học nấu ăn, làm việc nhà, tự mình lo cho bản thân mình, cũng ít dần sự nhờ vả Quân, anh khi ấy buồn lắm.

- Lúc mình mới nấu ăn, đã nghĩ sẽ nấu một món ngon nhất thế gian này tặng cậu.

- Để nhờ vả gì mình đúng không?

Quân dựa người vào bàn bếp nhìn Cúc, anh hiểu cô mà, lúc cô học nấu ăn là cấp 3, khi ấy anh tập tành buôn bán rất nhiều thứ, chắc chắn Cúc thích 1 thứ nào đó nhưng k muốn xin xỏ anh.

Cúc khẽ cười, khi ấy cô thích 1 chiếc trâm cài tóc, các bạn nữ đều thích mấy chiếc kẹp tóc xinh xinh nhưng Cúc lại thích trâm cài, tóc cô dài và đen, vấn lên cài trâm rất đẹp.

- Đột nhiên mình tới nhà chăm sóc cậu. Cậu nghĩ lần này mình muốn nhờ vả điều gì?

Giọng Cúc hơi buồn, những năm qua đều là cô nhờ anh, chuyện gì cũng nhờ mà k hỏi lại anh có muốn làm hay không.

- Đánh đổi thế này, bảo mình đi chết cũng được, nói chi nhờ vả.

Quân vòng tay ôm Cúc từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô, Cúc buông dao lau tay quay lại.

- Sao cậu cứ nói chết mãi thế?

- Dạo này mình thấy k được ổn lắm, k dám tin mình tự nhiên nhận được những điều quá hạnh phúc này...ưhm

Cúc kiễng chân chặn lời Quân lại, vẫn như lần đầu, 2 người vụng dại trao yêu thương, vị ngọt đôi môi khiến Quân si mê không ngừng, lần đầu là Cúc chủ động, lần 2 cũng là cô, càng ngày anh càng sa lầy vào tình cảm này, vào sự yêu chiều chủ động của cô.

Cuộc sống cứ bình bình trôi qua, có Cúc chăm sóc, Quân dần lấy lại sức khoẻ, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng không còn. Mỗi ngày ôm nhau chìm vào giấc ngủ, sáng thức dậy nhìn thấy nhau, cùng nhau nấu ăn, một người rửa bát, 1 người úp, trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng ríu rít tiếng cười đùa, bóng dáng 2 người luôn đan vào nhau.

- Nghĩ gì thế?

Quân vừa tắm xong đi ra thấy Cúc ngồi thẫn thờ bên cửa sổ sát đất. Cúc chìa tay ra cho Quân nắm lấy ngồi xuống đối diện cúi đầu hôn trán cô.

- Nghĩ về những chuyện đã qua.

Cúc khẽ thở dài dắt Quân đi về phía tủ sách áp tường nhấn vào bức tượng gần đó, chiếc tủ xoay nhẹ mở ra căn phòng nhỏ bên trong.

Quân giữ tay Cúc lại k muốn cô vào bên trong

- Sao cậu phát hiện được?

Cúc cố kéo anh vào. Căn phòng nhỏ có vài khung cảnh chụp lén Cúc từ lúc còn nhỏ đến giờ, một tủ đầy quần áo các loại đều là của phụ nữ. Tủ kính nhỏ trên bàn có 1 chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, bên cạnh là 1 chiếc trâm cài tóc, tất cả đều đã rất cũ.
Quân bị ấn ngồi trên ghế sofa, Cúc với tập giấy tờ đưa cho anh, ngồi xuống bên cạnh.

- Nếu như mình k đến đây, k phát hiện ra căn phòng này, có phải cậu cứ như vậy để mình cả đời k biết gì. Và mình cũng giống cậu chôn giấu tình cảm trong tim.

Nước mắt Cúc k tự chủ chảy dài, giọng cô ngày 1 nghẹn ngào.

- Năm đó, mình cứ chờ đợi cậu ở bệnh viện, chờ cậu đưa mình trở về nhà, chờ mãi cậu k tới. Đến khi cậu trở về với một cô gái và nói cậu bận đưa cô ấy đi chơi. Mình đã trách cậu bỏ rơi mình lúc thập tử nhất sinh. Cậu thà để mình hơn 1 năm trời k nói k rằng hiểu lầm cậu, cũng k để mình biết vì cứu mình mà cậu đã hiến nhiều máu đến thập tử nhất sinh. Những thứ này, nếu mình k đọc chúng, có phải cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói, để mình thành kẻ vô ơn oán trách ngược lại người đã hy sinh cho mình, phải không?

Quân nhìn đống giấy tờ đã ngả màu khẽ cười cất vào ngăn tủ gần đó.

- Tất cả những điều mình làm là vì mình. Cậu k cần thấy có lỗi. Mấy ngày qua, mình đã nhận lại nhiều hơn những điều mình làm rồi.

Quân tránh k khỏi thất vọng, thì ra là Cúc biết mọi chuyện và thấy cần bù đắp để vơi đi sự áy náy trong lòng mà thôi, cũng không phải cô thật lòng yêu anh

- Mình chưa hề nghĩ làm mọi việc cho cậu để đòi hỏi cậu đáp lại tình cảm. Đơn giản là mình muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu. Không cần vì những chuyện đã qua mà áy náy, cũng không cần miễn cưỡng bản thân

Cúc xoay người Quân đối diện với mình, hai tay ôm má anh cưỡng chiếm sự ngọt ngào trong khoang miệng.

- Mình phải nghĩ, phải nhớ để dặn bản thân phải quý trọng cậu, quý trọng tình cảm của chúng ta. Mình muốn nói với cậu 1 điều. Quân. Em yêu anh. Thật lòng yêu anh.

Nước mắt Quân chảy dài, trái tim vỡ oà như cơn gió lớn trải trên thảo nguyên, Cúc đưa tay lau giọt nước mắt vương trên má anh, hôn nhẹ lên mí mắt, làn môi mỏng chạm lên khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian.

Nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng chạm đến đôi môi, Quân tham luyến cùng cô trao đổi ngọt ngào, tay Cúc vụng về tháo nút áo Quân chạm vào vòm ngực rắn chắc, Quân cũng k khá hơn cô là bao, vụng về đụng chạm không biết nên đặt tay vào nơi nào. Khi bàn tay cô chạm vào lồng ngực anh,  bản năng đàn ông trỗi dậy xoay người ôm cô nằm xuống dưới, bối rối cởi áo, tháo nút gài áo ngực rồi lần mò lên nơi đẫy đà phía trước, nụ hôn trải dần xuống dưới cổ, dừng lại ở 1 bên đẫy đà cắn mút. Từng sự động chạm đều khơi lên khao khát tình dục, quần áo vương dần dưới đất, 2 thân thể trần trụi áp sát nhau trên sofa chật chội. Sự vụng về của của hai cảm giác như lần đầu nếm trải, Quân ở trên người Cúc triền miên, mạnh liệt rền rĩ, mỗi tấc da thịt trên người cô anh đều muốn để lại dấu ấn của riêng mình. Bàn tay Cúc bấm lên lưng Quân, nương theo từng cử động, đôi khi tự mình nâng người mời gọi. Đến khi âm thanh hạnh phúc thoả mãn cả hai, Cúc nằm trong vòng tay Quân, cả hai lần đầu cảm nhận hương vị giao hoà của tình yêu và tình dục khi sự thăng hoa của 2 trái tim đập cùng 1 nhịp.

- Anh yêu em.

Trong căn phòng mang tình yêu cả đời của anh khắc ghi thêm 1 kỷ niệm, là khoảnh khắc 2 người chính thức thuộc về nhau.

Trở về giường, Cúc nằm dựa bên người Quân, bàn tay hai người đan chặt vào nhau.

- Em có mua vé đi du lịch Quy Nhơn, ngày kia sẽ xuất phát. Muốn cùng anh nghỉ ngơi.

- Vậy mai anh đưa về nói chuyện với chú. Bàn bạc một chút chuyện kết hôn được không?

Cúc nghe Quân nói ngẩng mặt lên, cô cũng k nghĩ mọi chuyện nhanh đến vậy, nhưng là ý của Quân, cô hoàn toàn nghe theo.

- Mọi chuyện tùy anh sắp xếp.

Cúc Quân_Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ