Một đời một kiếp 2

468 18 4
                                    

Ở ngoại ô kinh thành, Bạch Cúc theo Lâm Tĩnh đi ngắm cảnh, tên tiểu vương gia đó chỉ được cái văn thơ lai láng suốt ngày du sơn ngoạn thủy nên mấy kiểu chiều chuộng lòng người hắn rành hơn hết

- Sao đột nhiên lại muốn đi chơi với ta. Muội không sợ Việt Quân...

Lâm Tĩnh vừa nhắc cái tên đó, Cúc lập tức trừng mắt cảnh cáo, hắn biết nàng đang không vui lập tức thu mình lại

- Haiz. Ta dù sao cũng là tiểu vương gia, yêu thích muội là thật, nhưng cũng đừng đem ta làm vật thế thân chứ

Lâm Tĩnh vừa nói vừa lôi ra một gói bánh, về khoản này hắn càng ăn điểm lớn, mỗi lần đi cùng Bạch Cúc đều cố ý mang theo vài loại bánh nàng ưa thích. Cúc hay chạy nhảy khắp nơi nên nhanh đói, có gì ăn là lập tức mắt sáng hơn đèn, lạ một cái là nàng ăn uống rất tùy tiện nhưng người vẫn mỏng manh thanh thoát

- Từ hôm nay ta không thích hắn nữa. Huynh đừng có nhắc làm gì

Lâm Tĩnh gõ lên trán nàng một cái, bao năm qua, mỗi lần giận nhau với Việt Quân nàng đều nói câu đó, nhưng kết quả vẫn đâu vào đấy

- Ta dám cá vài ngày nữa muội lại tung tăng cùng huynh ấy thôi. Muội thứ gì cũng bỏ, chỉ có Việt Quân là không

Bạch Cúc khẽ thở dài nhét cả miếng bánh lớn vào miệng

- Lần này không giống. Ta đã biết hắn không thích ta rồi, ta sẽ không thích hắn nữa đâu

Nước mắt cứ thế rơi xuống, miếng bánh nuốt mãi không trôi làm nàng ho sặc sụa

Giống như cả thế giới đều chống lại mình, Bạch Cúc oà khóc nức nở làm Lâm Tĩnh không biết phải làm sao. Từ nhỏ mỗi lần nàng khóc lớn chỉ có Việt Quân biết cách dỗ dành nàng thôi, mà cũng chỉ có Việt Quân có can đảm ở bên dỗ nàng khóc

- Tên khốn. Ngươi làm gì nàng ấy?

Việt Quân đuổi theo đến nơi thấy một màn ầm ĩ, Bạch Cúc khóc bù lu bù loa, Lâm Tĩnh sợ đến vò đầu bứt tai, nghĩ rằng hắn bắt nạt nàng, Việt Quân đến đấm cho Lâm Tĩnh một cái, hắn ngã trong ngỡ ngàng

- Tĩnh ca ca

Cúc đưa tay quệt nước mắt chạy đến đỡ Lâm Tĩnh dậy, vừa phủi bụi bẩn trên người hắn vừa quan tâm hỏi han, không để ý gì đến người đang tức đỏ mặt lên kia

- Đồng Bạch Cúc

Việt Quân đến nắm tay nàng kéo ra khỏi người Lâm Tĩnh

- Nam nữ thọ thọ bất thân

Chát

Việt Quân nói thêm 1 câu bị Cúc quay lại tát một bạt tai, mới có chưa bao lâu đã bị tát 2 cái trời giáng

- Ngươi biết nam nữ thọ thọ bất thân còn lôi kéo ta làm gì

- Bạch Cúc. Ta sai rồi. Nghe ta giải thích một chút được không? Ta cầu xin nàng đó

Việt Quân bộ dạng ngoan hơn cún níu tay nàng nài nỉ. Cúc dứt khoát giật ra quay lưng lại muốn đỡ Lâm Tĩnh

Uhm

Quân giữ Cúc xoay người chính xác hôn lên môi nàng, Lâm Tĩnh chứng kiến một màn này mà cả kinh. Cúc bàng hoàng giây lát đẩy  chàng ra, tiện tay rút kiếm bên yên ngựa ngay đó mà chém loạn xạ

Cúc Quân_Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ