Mấy bữa nay Quân bị đau chân nên k thể lái xe, Cúc đành để tài xế chở đi làm.
- Chồng ơi!!!
Cúc vì lo Quân ở nhà 1 mình nên hôm nào cũng tranh thủ về sớm, vừa mở cửa đã gọi rồi.
- Anh đây.
Quân lò dò từ trong bếp ra.
- Nhớ anh.
Túi xách, cao gót bị quăng 1 bên, Cúc sà vào lòng chồng. Đằng sau cánh cửa nhà k còn một bà chủ tịch quyền lực thét ra lửa nữa, chỉ có 1 Bạch Cúc mềm mại thích làm nũng, thích được chiều chuộng.
Quân âu yếm ôm chặt cô tiện tay tháo búi tóc cô xuống, 8 tiếng đồng hồ cũng là quá dài.
- Có mệt lắm không?
Cúc ngọ nguậy lắc đầu trong ngực Quân.
- Không mệt. Chỉ nhớ anh thôi. Nhớ chết đi được.
- Anh cũng nhớ em. Đi tắm đi. Anh nấu bữa tối.
Cúc vội vàng ngẩng mặt.
- Không cần. Chân anh đau, anh ngồi ra kia đi. Em nấu một xíu là xong.
Chụt.
Quân hôn vội lên môi cô.
- Hay đặt đồ ăn ngoài được không? Tranh thủ thời gian anh matxa cho em.
Từ lúc kết hôn đều là ăn cơm ở nhà do Cúc nấu, cô nói Quân bị máu nhiễm mỡ cao, ăn uống phải chú ý đảm bảo sức khoẻ nên tự tay cô nấu mới yên tâm.
- Một bữa này thôi đấy nhé!
- Tuân lệnh bà xã.
Hai người ôm nhau ra sofa ngồi, ngày hôm nay khá mệt mỏi, họp hết cuộc họp này tới cuộc họp khác, chỉ mong được về nhà để nghỉ ngơi.
- Bà xã. Bà xã.
Đồ ăn đã ship đến nơi rồi, Cúc thì lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Nói là để Quân matxa, mà k biết được mấy phút đã ngủ ngon lành rồi, Quân cũng k lỡ gọi, đành để cô nằm trên chân mình, còn mình bình yên ngồi ngắm cô.
- Ưhm... Em ngủ bao lâu rồi?
- Một chút thôi. Đồ ăn tới rồi, em tắm đi rồi ra ăn.
Cúc choàng người dậy ôm cổ Quân, giọng đầy ngái ngủ.
- Anh bế em vào cơ.
Chợt nhớ ra chân Quân còn đau, cô vội vàng buông ra.
- Em quên... Em tự đi. Anh chờ em chút
Bữa tối đơn giản, đồ ăn tuy k bằng Cúc nấu nhưng cũng tạm. Quân vừa ăn vừa chê k bằng 1 góc.- Đợi nghỉ hưu. Mỗi ngày ở nhà đều nấu cho anh, sợ anh lại chán đồ của em làm.
- Chán đồ em nấu thì anh chuyển qua ăn em.
Quân vừa dọn dẹp vừa đùa. Căn bếp bình yên với những tiếng cười giản dị.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản v thôi.
...