Đến sáng, đồng hồ sinh học theo thoi quen thức giấc, Quân mệt mỏi tỉnh dậy, xung quanh không có ai cả, đêm qua, đúng là anh mê sảng rồi. Đánh răng rửa mặt xong mới bước ra khỏi phòng, ảo ảnh lại tiếp tục xuất hiện, Cúc mặc bộ pyjama thùng thình của anh đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.
- Cậu sao đứng như tượng vậy?
Quân run rẩy bước vội lại ôm chặt lấy Cúc.
- Hãy nói với mình đây không phải là mơ đi. Đêm qua cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Cúc vòng tay ôm Quân, ngước mắt nhìn ánh mắt rưng rưng của Quân.- Không phải mơ.
Cúc hơi kiễng chân, kéo anh cúi gần xuống mặt mình, dịu dàng đặt lên đó 1 nụ hôn. Quân bị ngỡ ngàng trong giây lát rồi đảo khách thành chủ đưa lưỡi cùng cô chơi đùa cuốn lấy hương vị ngọt ngào. Bếp đã tắt, nhưng cảm giác ấm áp của hạnh phúc lần đầu toả ra ngập tràn căn nhà nhỏ.
- Ăn sáng.
Quân quyến luyến ôm cô thật lâu trong bếp k muốn buông, Cúc vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh. Quân ngồi xuống ghế, tô cháo gà nghi ngút khói, hương thơm ngào ngạt đánh thức cái bụng trống rỗng.
- Lâu rồi mới nấu, cậu thử xem có vừa miệng không?
Thực ra miếng cháo ăn vào đắng ngắt nhưng Quân vẫn cố mỉm cười.
- Ngon. Rất ngon
Dẫu là khen, nhưng Quân cũng chỉ ăn được vài miếng là nhăn nhó buông thìa.
- Sao thế?
Cúc kéo ghế ngồi lại gần, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, lại bắt đầu sốt rồi.
- Mình k ăn được nữa.
Cúc bưng tô cháo vừa thổi vừa dỗ.
- Thêm vài miếng nữa thôi, để bụng đói k uống thuốc được.
Quân ngu ngơ theo lời Cúc dụ ăn gần hết tô cháo, người trước mặt khiến anh tự hỏi có phải cô bạn thân mà anh đã đem lòng thương mến quá nửa đời hay không? Cúc bây giờ kiên nhẫn, dịu dàng và khéo léo vô cùng.
- Uống thuốc xong thì vào nghỉ đi nha. Mình phải tới công ty rồi.
Quân vội vàng bỏ lại hộp thuốc cùng cốc nước nắm lấy tay Cúc. Cúc hiểu tâm lý Quân vuốt nhẹ má anh cười trấn an.
- Công ty có rất nhiều việc cần mình giải quyết. Chiều mình sẽ về sớm với cậu.
Nghe Cúc giải thích Quân mới yên tâm uống thuốc, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ k bao giờ có thật, anh sợ rằng khi Cúc bước chân ra khỏi cánh cửa kia thì giấc mơ cũng sẽ tan biến.Quân nằm xuống giường, Cúc kéo chăn đắp cho anh.
- Cậu hứa sẽ quay lại!!
Ánh mắt Quân như muốn hỏi, lại giống như van xin, bàn tay nắm chặt tay Cúc, cô đưa một tay còn lại vuốt gọn lọn tóc trên trán, gỡ kính của Quân xuống hôn nhẹ lên trán.
- Mình hứa. Bữa trưa mình chuẩn bị rồi. Nhớ dậy ăn rồi uống thuốc.
- Ở lại thêm một chút, được không?
Ánh nhìn đầy dịu dàng, Cúc khẽ nằm trên ngực Quân, bàn tay vẫn chạm lên má anh.
- Mình muốn ở bên cậu suốt quãng đời còn lại. Cậu phải nhanh chóng khoẻ, nhớ chưa!!!