- Thiếu gia. Thiếu gia. Đồng tiểu thư đến
Cận vệ của Quân mau mải từ ngoài chạy vào báo, Quân từ trên giường phi xuống đất
- Ra nói ta không có nhà. Mau đi. Mau đi
- Nhưng tiểu thư vào phủ rồi
Quân cuống quýt hết cả tìm chỗ trốn, nghĩ đi nghĩ lại đành chui tọt xuống gầm giường
- Tiểu thư. Thiếu gia không có nhà
Tân Phúc đứng chặn ở cửa đon đả cười nói
- Tránh ra
Cúc quắc mắt, nói dối mà không biết đối thủ là ai à? Cúc từng bước sấn vào, Tân Phúc bước lùi không dám động vào tiểu thư. Thân nô tài cũng khổ lắm, không cản được thì bị đòn mà dám động vào tiểu thư bị bị đánh què tay. Giữa việc bị đau rồi khoẻ và bị què thì chọn bị đòn thôi, vậy là cậu chạy biến để mặc tiểu thư vào trong phòng. Thiếu gia à! Sóng gió này người hãy tự mình gánh đi
- Chàng có ra không hay để thiếp lôi chàng ra
Cúc đến tràng kỷ vắt vẻo ngồi, từ dưới gầm giường Quân mới lồm cồm bò ra
- Ta xuống đó tìm đồ thôi mà. Sao mới sáng nàng đã tới rồi
Cúc đi đến đỡ Quân ấn ngồi xuống tràng kỷ
- Ui da
- Thiếp biết chàng vì thiếp nên bị đại soái phạt trượng. Mau bỏ y phục ra thiếp bôi thuốc cho. Đây là thuốc của hoàng cô cô cho thiếp, tác dụng rất tốt
Mặt Quân đen như than, chỉ là 20 trượng thôi, chàng chịu được, hơn nữa bị thương ở chỗ đáng xấu hổ đó, sao dám để cho nàng chăm sóc. Hơn nữa gây chuyện là do chàng dung túng nàng, chịu chút đòn roi cũng không sao
- Nàng để đó lát ta tự làm
Cúc nghiêng mặt cười cười
- Chàng xấu hổ à? Trên người chàng còn chỗ nào thiếp chưa nhìn thấy
- Đồng Bạch Cúc
Quân ngượng chín cả mặt, nữ nhân này k biết xấu hổ là gì cả, không kiêng dè gì mặt chàng một chút, chuyện gì cũng nói được
- Thiếp đùa thôi mà. Chàng không thích thì thôi. Thiếp tới Lâm phủ chơi với Tĩnh ca ca
Cúc ngúng nguẩy đứng dậy rời đi, giận rồi thì thôi, nghỉ chơi, kinh thành này không phải chỉ phủ đại soái mới có nam nhân tốt
Rầm
Chân còn chưa bước tới bậc thềm đã bị Quân đóng cửa chặn lại
- Hôn thê của ta mà dám tới nhà nam nhân khác chơi
Quân rất giận, tuy biết là nàng đùa nhưng chàng vẫn giận, chàng không thích nàng nhắc tới bất kể nam nhân nào khác ngoài chàng
- Đừng giận mà
Cúc biết mình hơi quá trớn nên nắm tay Quân lắc lư, mắt long lanh nịnh bợ, chàng quay ngoắt mặt sang bên, nàng biết ý thơm chụt một cái lên má. Cúc đỡ Quân về phía tràng kỷ nằm
- Thiếp vừa gặp đại soái, người nói qua Tết sẽ đem sính lễ sang nhà
Quân không có phản ứng gì, thực ra 2 cha con đã bàn bạc cùng Thái sư từ trước, dù sao hai nhà đã thân thiết như 1, tình cảm hai người cũng khắc cốt ghi tâm, không muốn chờ thêm nữa. Đem sính lễ qua là để nàng danh chính ngôn thuận là hôn thê của chàng, còn lễ cưới vẫn phải chờ cho Bạch Lan gả vào Đông cung mới có thể tổ chức