Buổi sáng Cúc vẫn ở trong nhà vệ sinh ói mãi mới ra, Quân một bên đỡ cô, một bên lấy nước cho cô súc miệng
- Đỡ hơn k? Anh chở em đi bệnh viện.
- Em không sao? Chắc dạo gần đây hay ăn linh tinh.
Quân đỡ cô ra sofa, chợt trong đầu nghĩ tới điều gì đó... 2 tháng rồi chưa thấy bà thím tới thăm.
- Em ở nhà chờ anh chút nha. Một xíu anh về.
Quân hào hứng chạy đi để Cúc nghệt mặt trên sofa
Một lát sau Quân chạy về với một đống quick test trên tay.
- Em vào thử đi.
Cúc nhíu mày.
- Anh khùng à? Em sao có thể???
- Hai tháng rồi.
Chưa bao giờ cô thấy Quân hào hứng thế này, anh đẩy cô vào trong nhà vệ sinh.
Cúc nhất định không chịu cố gắng giải thích bằng vốn kiến thức y học của mình.- Em đã...đã quá tuổi rồi... Điều này là không thể? Anh biết mà...
Nụ cười của Quân gượng đi, nhưng anh mắt vô cùng mong đợi. Cúc bất mãn bước vào trong, 1 lát sau cầm que test đưa cho Quân
- Em đã nói là không thể rồi. Anh cứ tự ảo tưởng.
Quân thất vọng quăng que test vào thùng rác rồi quay về phòng nằm. Cúc hơi chạnh lòng.
- Anh sao vậy?
- K sao.
Cúc hơi lớn giọng. Rõ ràng ban đầu thống nhất là k nghĩ tới chuyện đó, bây giờ lại thái độ với cô là sao
- Anh nói là k mong mà?
- Ừ. Anh k mong.
Quân nói vậy, nhưng giọng điệu đã phản bội lại lời nói. Cổ họng Cúc nghẹn nghẹn.
- A hối hận rồi à? Sao phải thái độ đó với em, em làm gì sai à?
Quân k trả lời, trùm chăn kín đầu. Cúc lặng lẽ đóng cửa phòng rời đi. Trong lòng vô cùng bực bội, đến gió thổi cũng cảm thấy đáng ghét. Trong sân sinh hoạt chung của khu biệt thự, Cúc nhìn mấy gia đình ríu rít đưa con đi chơi, cô nhớ, cảm giác làm mẹ, nhìn con mình mỗi ngày lớn lên, hạnh phúc hơn cả. Có mấy đứa được bố cõng trên vai cười tít cả mắt, ông bố cũng k giấu được vẻ tự hào trên mặt.
Tĩnh tâm lại, cô mới nhận ra Quân thiệt thòi như nào, Quân xứng đáng có 1 gia đình, có những đứa con của riêng mình. Thế nhưng lại chỉ vì tình yêu với cô mà từ bỏ tất cả.
Cô tuy có đau khổ, nhưng hạnh phúc cũng k kém, gia đình, sự nghiệp, con cái... Hiện tại cô đều viên mãn. Còn Quân, k có gì ngoài cô cả. Ai mà k có khát khao? Cô k nghĩ tới vì cô đã có Châu, Ngọc. Anh k nhắc tới, vì k muốn gánh nặng cho cô.
Nghĩ tới đó, Cúc rảo bước trở về nhà, vào phòng ngủ chỗ Quân khẽ gọi.- Ông xã. Em xin lỗi.
Giọng cô nghẹn ngào, nức nở, Quân vội vàng bật dậy như lò xò, chân tay cuống quýt.
- Anh xin lỗi. Em đừng khóc. Anh k mong nữa đâu. K nghĩ tới nữa. Anh thề. Em đừng khóc.
Quân càng dỗ, Cúc càng nức nở hơn, vì lo cho cô, vì nghĩ cho cô, anh không ngần ngại mà từ bỏ mong muốn của mình. Còn cô, cô đã làm được gì cho anh?
- Anh sai rồi. Anh k nghĩ nữa đâu. Em nín đi. Anh xin lỗi.
Cúc rúc mặt vào lòng anh.
- Sao anh cứ luôn nhận lỗi về mình thế? Sao anh cứ phải nghĩ cho em?
- Vì em là tất cả những gì anh có. K nghĩ cho em thì anh nghĩ cho ai.
Quân nâng mặt Cúc lau đi nước mắt chảy dài trên má. Cúc rướn người, đè anh nằm xuống, nụ hôn vụng về, cố gắng quyến rũ Quân. Bên ngoài gió dìu dịu, bên trong một màn nóng bỏng không ngừng. Mấy ngày sau Cúc đều chủ động quyến rũ anh, Quân chỉ nghĩ đơn giản là bằng cách này, cô muốn bù đắp, cho tới khi mang mấy lọ thuốc cô mới đem về uống đi hỏi Minh.
Minh nói đều là thuốc giúp thụ thai. Lời của Minh ghim sâu vào trong tâm trí Quân "Phụ nữ lớn tuổi mang thai rất nguy hiểm, tỷ lệ rủi ro rất cao, đa phần là dùng mạng mẹ đổi lấy con"
Sau cuộc mặn nồng, Cúc theo thói quen với tìm lọ thuốc trên bàn trang điểm muốn uống
- Thuốc của em đâu?
- Anh vứt hết đi rồi.
Cúc bật dậy.
- Sao anh vứt của em?
- Thuốc đó k tốt. K nên uống.
Cúc với áo khoác mặc vào đi ra ngoài tìm lọ dự phòng khác.
- Em đừng tìm nữa. Anh vứt hết đi rồi.
- Anh...
Quân kéo Cúc ôm vào lòng
- Anh nói là anh từ bỏ. Anh k mong nữa rồi mà. Anh thề đấy.
Cúc ngang bướng phản đối.
- Nhưng em muốn.
- K được. Anh k muốn đánh cược.
Quân nghiêm mặt, vấn đề này a rất kiên định.
- Chỉ là mang thai thôi mà.
- Tuổi em k thích hợp nữa. Anh k muốn làm bất cứ điều gì tổn hại tới em.
Cúc bám vào tay Quân giọng thoả hiệp.
- Có rất nhiều trường hợp, chỉ cần cẩn thận...
- Dù là 1% nguy hiểm a cũng k thử. Anh sẽ k đánh đổi em lấy bất cứ thứ gì khác. Càng k thử bất cứ chuyện gì mang rủi ro đến cho em.
Những cuộc nói chuyện sau đó, đều là sự kiên định của Quân, anh càng như vậy, cô càng khao khát.
- Anh. Hay mình thử thụ tinh ống nghiệm...
- Không là không
Bẵng đi 1 thời gian, Cúc không nghĩ đến nữa, Quân cứ nghĩ cô từ bỏ cho tới khi Cúc chủ động muốn tìm thư ký riêng cho anh.
- Anh có Phúc hỗ trợ rồi. Không cần thư ký riêng.
- Em vẫn thấy cần. Phúc càng ngày càng nhiều việc. Anh xem...
Cúc đưa ra mấy tấm hình các ứng viên, muốn trẻ có trẻ, muốn đẹp có đẹp... Quân thu dọn hết đám hình quăng vào thùng rác
- Em lại muốn làm gì?
- Em...
Cúc bị nhìn trúng tim đen, ngập ngừng len lén nhìn biểu hiện của Quân.
- Với điều kiện của anh... Bọn họ đều sẽ tự nguyện....
- ĐỒNG BẠCH CÚC
Quân tức giận quát lớn, Cúc run run lùi về sau
- Chỉ cần là con của anh. Em sẽ chăm sóc thật tốt...
Mắt Cúc long lanh nhìn thẳng vào cơn phẫn nộ của Quân.
- Anh đã hy sinh vì em cả đời rồi, chả lẽ em k thể vì anh...
Quân đi về phía Cúc, ôm bả vai cô.
- Anh... Không hối hận bất cứ điều gì. Đời anh có em là đủ rồi.