Quê hương, anh và em

586 22 2
                                    

Quê hương, miền ký ức ngọt ngào của 2 người trong những năm tháng tuổi thơ. Triền đê kia, mỗi chiều Quân đều cùng cô chăn trâu ngoài đó, gió từ ngoài sông cuộn vào, mát lạnh, nằm trên cỏ nhìn lên bầu trời xanh mênh mông

- Không ngờ có ngày em trở về quê với thân phận khác

Cúc vừa ngó ra cửa xe nhìn ngắm quê hương vừa nói, Quân vẫn nắm chặt tay cô không buông

- Thân phận gì?

Cúc quay người vào trong hôn lên má anh

- Con dâu nhà họ Trần

Quân kéo Cúc ngả vào lòng mình, trìu mến vuốt ve mái tóc mềm

- Mẹ anh từng nói.... Bà chấm nàng dâu này từ bé!!!

Bàn tay đan vào nhau, theo dòng chảy thanh bình mà cả hai đang cảm nhận. Song thân hai bên đều không còn, nhưng vẫn còn họ hàng, dù là muộn, nhưng từ nhỏ cả 2 đã thân thiết đến mức gọi bố mẹ nhau là bố mẹ rồi

- Chú Quân. Thím Cúc

Thằng cháu đích tôn của họ Trần cùng mấy đứa cháu khác hào hứng chờ chú thím từ đầu ngõ. Khỏi phải nói, họ Trần mừng như trảy hội, thằng cháu cưng ế lâu năm cuối cùng đã lấy được vợ, còn là vợ cực phẩm nữa. Thế là các cụ không phải tốn nước bọt giục nó lấy vợ nữa rồi.
Nắm tay nhau bước trên con ngõ nhỏ vào từ đường nhà họ Trần, các bô lão đều ngồi chờ sẵn. Cũng là những người họ hàng đó, lớn lên bên xóm nhỏ, đều biết nhau cả, vậy mà Cúc vẫn hồi hộp, mồ hôi đổ đầy tay

- Em sao thế?

Cảm nhận được sự khác lạ, Quân dừng bước quay sang hỏi Cúc

- Em hơi sợ

Quân cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô trấn an

- Có anh bên em

Mấy đứa nhóc trong sân ngoài ngõ được màn rửa mắt

- Ông bà trẻ, chưa tới giờ cơm mà tụi cháu đã no rồi. Tụi cháu tâm hồn còn bé xíu

Bị chọc, Cúc bẽn lẽn nép vào người Quân, cô bây giờ chẳng khác cô gái trẻ mới về nhà chồng lần đầu

Thắp hương cho tổ tiên, ra mắt cho quan viên hai họ. Nhà họ Trần cùng nhà họ Đồng trước nay tư tưởng phóng khoáng, con cháu chỉ cần hạnh phúc là được, k có cái quan niệm cổ hủ khi xưa

- Kính thưa các cụ, các ông bà, cô dì chú bác 2 bên 4 họ. Con, Trần Việt Quân, xin được ra mắt 2 bên gia đình, vợ của con, Đồng Bạch Cúc. Con mong được hai họ Trần và Đồng, chúc phúc cho chúng con.
Trước mọi người, Quân nắm chặt tay Cúc, dõng dạc mà tuyên bố, đây là vợ anh, là vợ của Trần Việt Quân, là người sẽ cùng anh sống trọn quãng đời con lại

- Hai đứa mới đẹp đôi làm sao! Thằng Quân cuối cùng đợi được rồi

Bà dì bên nhà Cúc chấm nước mắt, bà đã hơn 90 tuổi rồi, cuối cùng vẫn kịp nhìn thấy hai đứa cháu hạnh phúc. Nhìn 2 đứa lớn lên bên nhau, cùng trải qua bao sóng gió, có lẽ bà dì là người hiểu rõ nhất mối duyên này. Con bé Bạch Cúc chỉ chăm chăm nhìn về phía trước nên mới k nhìn ra thằng Việt Quân từ nhỏ đã ở phía sau dõi theo với ánh mắt đượm tình.
Ngày 2 đứa lên thành phố học, thằng Quân tâm sự, nó phải dựng nghiệp lớn để đón Cúc về làm bà chủ. Lần sau tâm sự, nó say bí tỉ mà bảo rằng nó lỡ rồi, nó mất Bạch Cúc rồi. Bà khuyên nó sớm tìm duyên mới mà vui vầy hạnh phúc của mình, nhưng nó bảo cả đời này nó chỉ đợi Cúc thôi. Bà tưởng đâu nó nói đùa, ấy vậy mà nó đợi, đợi đến quá nửa đời người. May sao ông trời xót thương, Bạch Cúc cũng đã chịu quay đầu nhìn nó, hai đứa cuối cùng cũng thấu hết lòng nhau

Cúc Quân_Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ