Mấy ngày liền mới trở về nhà, xuống xe Cúc chẳng màng gì đến chồng, đi thẳng vào phòng ngủ thả mình xuống đệm ngủ tiếp, Quân ở phía sau đẩy vali và xách mấy túi đồ ăn mua trên đường, sợ Cúc đói nên mấy lần dừng xe nghỉ anh đều mua nhưng Cúc không chịu ăn
- Vợ ơi!
Cúc đánh thêm một giấc ngon lành thì trời đã tối sầm, Quân dọn dẹp qua rồi bỏ đồ trong vali vợ ra ngoài, nhìn đống đồ ăn anh chuẩn bị cho cô vẫn y nguyên có chút bực dọc, bảo sao trông cô gầy hẳn đi
- Vợ ơi!
Mặc kệ chồng gọi, Cúc cố thủ trong chăn không chịu ngó ra, kéo co mãi cô mới gật gù ngồi dậy
- Ngủ nhiều rồi, dậy tắm rửa còn ăn tối nào!
Cúc vươn tay ôm cổ Quân, dáng vẻ nũng nịu mè nheo như trẻ con
- Em không đói
- Không đói gì mà không đói
Giọng Quân hơi lớn, anh nuông chiều quá nên cô mới coi thường sức khoẻ bản thân đây mà, không cứng rắn răn đe không được
- Em coi nè. Mới có mấy người mà gầy rộc cả người rồi
- Em vẫn thế mà, có gầy đâu
Cúc cố cãi lại cho được, bị mắng khiến cô tỉnh ngủ, ngồi thẳng người đáp lại, Quân nghiêm mặt
- Còn chối. Anh đã nói bao nhiêu lần là không có lên đó rồi, đòi đi bằng được, lên đó rồi sao, ngủ nghỉ không ngon, mắt mũi thâm quầng, người thì hốc hác cả ra
- Anh mắng em
- Anh không được mắng à?
Nghĩ tới là cơn bực lại lên, bao đêm nằm ôm gối nhớ vợ anh cũng có ngủ được đâu, thế nhưng Quân không để ý rằng vợ mình dạo này nhạy cảm, anh quát mắng khiến cô thay đổi hẳn sắc mặt
- Anh nói em đâu có chịu nghe, rồi đêm hôm cũng anh lên đó đón em về
- Anh không muốn đón thì nói thẳng, em gọi người khác đón. Không cần kể công
Cúc nạt lại, vùng chăn bước khỏi giường đi thẳng vào phòng thay đồ
- Anh không kể công. Nhưng em không nghĩ việc vừa rồi em lo chuyện bao đồng à?
Quân vừa theo chân vợ vẫn cố nói cho bằng hết chuyện, đến nơi thấy Cúc lại kéo vali ra sắp đồ
- Em vừa về còn muốn đi đâu?
- Không cần anh lo chuyện bao đồng
Lúc này Quân mới nhận ra giọng vợ mình nghẹn nghẹn, thôi rồi lượm ơi, anh lại chọc vợ giận nữa rồi
- Anh xin lỗi. Anh lỡ lời. Em đi tắm đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi
- Không cần. Anh tự mình ăn cho hết đi, đừng có quản chuyện của em
Cúc kéo vali đi được vài bước bị Quân giật phăng ra ném vào góc tường rồi ôm chặt vào lòng, cô cố sức vùng vẫy ra không được, đánh liên tục vào lưng anh cũng không nới tay ra
- Em mà đi nữa anh không sống nổi. Không cho em đi
Một tay Quân ghì chặt, 1 tay di chuyển khắp nơi vẽ theo đường cong cơ thể vợ, khơi gợi lên dục vọng trong cô, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cũng lưỡi ướt át lướt nhẹ
- Đáng ghét. Buông em ra...
Quân hôn chặn miệng bướng bỉnh kia lại, từng bước dồn Cúc vào tấm gương lớn, 2 tay bận rộn khắp nơi trên người Cúc. Nụ hôn nóng bỏng mạnh bạo, Cúc phản kháng lấy lệ rồi cũng choàng tay ôm cổ rồi nương theo anh, cô thừa nhận rằng bản thân chưa từng tránh được sự dẫn dắt của Quân. Âm thanh lách chách nóng bỏng, khoá váy bị kéo từ bao giờ, từng ngón tay điêu luyện mở bung áo ngực chạm vào nơi trần trụi đẫy đà
- uhm... a.... Đau em
Nụ hoa bị chơi đùa đến dựng đứng, cảm giác vừa đau đớn lại thoả mãn, bàn tay Cúc đan vào mái tóc bồng bềnh của Quân ghì chặt như muốn dâng hiến khi anh đang tham lam cắn từng ngụm đào lớn
- Chồng... chồng à... em chưa tắm
Khi nụ hôn trượt dần xuống quá bụng, Cúc bừng tỉnh khẽ đẩy Quân ra, thế nhưng anh lập tức chặn miệng cô lại bằng 1 nụ hôn cuồng bạo
Roẹt
Chiếc váy bị xé mạnh nằm im 1 góc phòng...
![](https://img.wattpad.com/cover/284536802-288-k182457.jpg)