Nhanh tay vắt lên chiếc áo ướt cuối cùng vào chỗ trống trên sào phơi đồ.
"Ah... sao trời nóng thế nhỉ?" Lisa ngửa mặt lên trên bầu trời oi bức càu nhàu những tia nắng như muốn thiêu đốt luôn nó.
Không thể nào tự hành hạ bản thân thêm được nữa, Lisa mau chóng chạy lại mái hiên mát mẻ ngồi xuống. Trong lòng đang thầm tấm tắc khen sào đồ đối diện ai phơi mà thẳng thóm, sạch đẹp quá thì bất ngờ tiếng hét từ xa vọng đến làm nó giật bắn người.
Lisa hoàn hồn lại xoay đầu tìm kiếm xung quanh xem tiếng vọng ấy xuất phát từ đâu thì bất thình lình có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống chỗ quần áo nó vừa vất vả phơi xong.
Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh đi lại gần nơi vừa có thứ gì đấy rơi xuống, nó xỏ dép và quơ tay với lấy cây chổi sương cán dài cầm trên tay. Mặc dù ở làng quê rất an toàn nhưng thói quen cảnh giác cao độ từ những năm tháng sống ở thành phố đã ăn sâu vào trong máu Lisa rồi, biết sao giờ.
Nhìn đống bùi nhùi từ quần áo của mình tạo nên trên mặt đất nó nhăn mặt, thở một hơi dài, vậy là nó phải giặt lại tất cả quần áo vừa phơi.
Bỗng nhiên đống quần áo khẽ động đậy, Lisa không tin vào mắt mình chợt nhớ ra vật lạ vừa rơi vào vườn mình lúc nãy. Một bàn tay lạ thò ra khỏi mớ quần áo làm Lisa hồn vía bay lên trời hét toáng lên.
"Áaaaaaaaa má ơi, ban ngày mà cũng có ma hả trời"
"Áaaaaaaaaaaa" một tiếng hét khác không phải của nó cũng vang lên.
Lisa đã sợ lắm rồi, còn thêm tiếng hét này nữa nhưng Lalisa là ai? Nó lấy hết can đảm, một lần nữa tiến lại gần đưa tay vạch đống đồ ra.
Một cô gái với đôi mắt long lanh ầng ậc nước hiện ra trước mắt Lisa, nó phải đưa tay lên để che miệng không bật ra thành tiếng. Ôi gì đây! Đâu ra một cô gái lạ rơi từ trên trời xuống vậy.
"Nè! Cô gì ơi, sao cô xông vào vườn nhà tôi vậy?" Nó to tiếng hỏi, mặc kệ là ai đi nữa nó đã quá bực bội rồi, trời thì nắng nóng mà còn gặp phải chuyện gì đây trời.
Cô gái lạ kia đã nhìn nó nãy giờ nhưng không nói gì, tới khi Lisa lên tiếng hỏi thì em mới bắt đầu trả lời: "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý ngã vào nhà cậu đâu nhưng mà cậu gì ơi, lưng tớ đau quá cậu giúp tớ với được không?"
Lúc này Lisa mới nhìn kỹ người ở dưới sân, mái tóc của em màu vàng sáng rất xinh nhưng vì rơi từ trên cao xuống nên rối nhẹ, gương mặt em như toả sáng vậy, đôi mắt to tròn long lanh là nước, mũi em nhỏ thon nhưng có lẽ thứ làm nó ấn tượng nhất trên người em là đôi môi mọng hồng hào một cách đáng yêu, cơ thể em mảnh mai nhưng khoẻ khoắn. Lúc nghe em nói lưng em đau thì Lisa mới nhìn ra sau lưng em. Trời ơi, máu chảy ướt đẫm cả một vùng lưng áo của em.
Lisa vội cõng cô gái lạ kia vào nhà để sơ cứu.
Sau một tiếng đồng hồ thì em cũng được băng bó lại vết thương một cách đàng hoàng.
Lisa vẫn chưa hết hoang mang về sự xuất hiện của cô gái lạ này, vừa kéo áo em xuống thì nó lên tiếng hỏi ngay.
"Này, cô tên gì vậy? Sao giữa trưa lại rơi vào nhà của tôi vậy? Sao lưng cô lại bị thương chảy máu nhiều quá vậy? Cô là xã hội đen đang chạy trốn để khỏi bị thanh toán hả?"
Một vạn câu hỏi vì sao từ nhà tò mò học Lisa tuôn ra, hỏi xong nó mới thấy câu cuối hơi sai sai, cô này nom mặt mũi hiền lành vậy chắc không phải là dân anh chị gì đâu. Nhưng đa nghi vẫn an toàn nhất, nó chẳng biết người đang đối diện nó là ai cả.
Môi cô gái khẽ động, từ tốn trả lời mọi câu hỏi của Lisa, vừa nói em vừa nén đau sau lưng lại để xoay mặt đối diện với nó:
"Tớ tên là Chaeyoung, tớ đang đi làm nhiện vụ trên tuyến Heaven27 cùng với chị Jisoo và Jennie thì vô tình gặp một cơn bão lớn, tụi tớ đang cố bay qua thì một cơn sét đánh vào cánh của tớ rồi mở mắt ra thì tớ thấy mình rơi vào nhà của cậu"
Lisa vừa nghe vừa nhặt lại hàm dưới đang rớt dưới đất vì sốc, nó không ngờ cô gái này không phải xã hội đen mà là có vấn đề về đầu óc, chắc chắn là như vậy rồi. Gì mà tuyến Heaven27, gì mà sét đánh vào cánh. Nó nghe mà muốn xĩu không tiếp thu được thông tin kỳ quái này. Lisa cố gắng đè nén mọi suy nghĩ đó trong lòng không để biểu hiện ra ngoài mặt, vì ai biết đâu được trời ơi, mấy người như vậy lỡ làm gì nguy hiểm một thân một mình Lisa đỡ không kịp. Nó trưng ra vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn để hỏi tiếp rồi tìm cách đuổi khéo người này đi chứ vầy là không ổn rồi:
"Ồ, vậy hả? Vậy cậu là gì mà lại làm nhiệm vụ trên trời vậy? Bay là bay đi đâu vậy?"
Em nghe nó hỏi liên quan đến công việc của em thì hào hứng hẳn lên, mắt em sáng lên, đôi má vì phấn khích mà khẽ ửng đỏ.
"Tớ là thiên thần á, tớ vừa trải qua kì thực tập 3 tháng thôi là được tham gia nhiệm vụ rồi á!" - giọng em cao lên đầy vui vẻ.
"Waoh~ Tớ nghe nói thiên thần có vòng tròn sáng trên đầu, sao tớ không thấy cậu có gì nhỉ?" - Lisa bây giờ đang rất rất sốc cố gắng mường tượng ra hình ảnh thiên thần mà nó hay biết qua báo chí, truyền hình, tiếp tục giả trân hỏi lại, lòng thầm mong mau chóng đuổi được người kì lạ này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Chaeyoung không nói gì, cười khúc khích rồi nhắm mắt nghĩ gì đó. Vài giây sau, một vòng tròn sáng trong màu vàng nhạt hiện ra trên đầu em nhưng vì cơ thể Chaeyoung đang rất yếu nên vòng tròn chỉ có thể thoắt ẩn thoắt hiện. Em cười rộ lên với Lisa, môi nhỏ xinh cong lên "Nè nè, cậu thấy chưa! Bây giờ tớ hơi yếu nên không có rõ ràng cho lắm, mai mốt tớ khoẻ rồi chắc cậu sẽ thấy rõ hơn luôn á!"
Lisa chính thức chết lặng...
TRỜI ƠI! CÁI QUÁI GÌ VẬY??
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice | hi there!
Fanfiction"Cậu có thể cho tớ ở nhờ được không?" "Không" __________ Lalisa Manoban x Park Chaeyoung một chiếc thiên thần đáng yêu không may gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ và một cựu nhân viên văn phòng khá khó hiểu.