8

1K 186 22
                                    

HyunWoo đưa tay ra hồi lâu vẫn không thấy Chaeyoung có ý định bắt lấy thì hơi quê bỏ xuống, vụng về đưa tay ra sau đầu gãi. Trong lòng thầm nghĩ chắc cô gái lạ này sợ người lạ nên cũng lịch sự không muốn làm khó dễ người ta.

Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế rụt rè nấp sau lưng Lisa. Thấy chàng trai kia thả tay xuống thì từ từ bước ra.

Không dây dưa bên ngoài lâu nữa, cả ba cùng nhau tiếng vào trong nhà nơi có bố mẹ cậu Min đang chờ. Vừa thấy Lisa bước vào cả hai bác đều cười đến rạng rỡ, hồ hởi hỏi thăm, quan tâm người bạn thơ ấu của con trai mình.

"Lisa đến rồi hả con. Mau vào nhà đi."

"Dạ, chào hai bác ạ. Hai bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạ." Lisa lịch sự cúi người chào hai bác già vui vẻ trước mặt. Chaeyoung sát bên thấy Lisa làm gì cũng máy móc làm theo như một chiếc máy photocopy chạy bằng cơm.

"Khoẻ, khoẻ hết." Hai vị già cười khà khà, rót nước cho cháu nhỏ trước mặt. "Cháu gái nhỏ này là bạn Lisa đúng không. Chà, người nước ngoài cơ à." Bác gái đưa tay lên làm động tác xin chào với Chaeyoung vì tóc vàng nên tưởng em là người nước ngoài, phấn khởi bắn vốn tiếng anh mình có "Hello~ hello, hi"

Chaeyoung ngồi trên sofa càng rụt người nép người lại chỗ Lisa hơn nữa. Quan sát hồi lâu thấy hai vị này gương mặt nhân hậu, hiền lành nên em bắt đầu mở miệng xinh cúi đầu khẽ chào hỏi lại. "Xin... xin chào hai bác ạ..."

Bác gái bác trai kinh ngạc liếc nhìn nhau. "Người Hàn à! Bác xin lỗi nhen."

"Dạ" Chaeyoung cúi đầu lịch sự. Lisa cũng không muốn làm Chaeyoung khó xử nữa, nó lên tiếng đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hôm nay cháu sang đây để bàn bạc với hai bác về việc trồng dâu ạ. Cháu nghe HyunWoo nói rằng nhà mình vừa bước sang vụ mùa mới. Không biết cháu có thể tham gia canh tác cùng nhà mình không ạ." Lisa chân thành mở lời, trồng dâu cũng được xem là một trải nghiệm mới đối với nó. Nếu vụ mùa thử nghiệm này thành công, nó sẽ dùng hết vốn liếng tích cóp được đầu tư một vườn dâu trên mảnh đất người bác để lại trồng cố định. Dù sao Lisa cũng đã quyết định sống ở đây cả đời...

"Được, được hết. Có gì mà khách sáo, con bé Lisa này. Mai qua sớm thằng Woo nó hướng dẫn cho vài bước canh tác cơ bản nhen." Bố mẹ Min cười hào sảng, lúc trưa nghe con trai mình nói thì cũng đã vô cùng vui vẻ mà đồng ý rồi. Có mỗi thửa dâu cũng không keo kiệt với Lisa làm gì xem như truyền đạt kinh nghiệm cho đời sau.

Lisa tâm tình vui vẻ ngỏ lời cảm ơn hai bác, tay thì bận luồn qua eo thon kéo Chaeyoung đang có ý định ngồi xích ra xa lại về phía mình. Bị hành động của Lisa làm cho bất ngờ, Chaeyoung ngại ngùng bẽn lẽn cúi đầu xuống. Vừa nãy vì ánh mắt xa lạ của hai bác chốc chốc cứ nhìn sang phía mình nên Chaeyoung mới ngồi xích ra một xíu, em cũng ý thức được là mình đang bám Lisa quá mức...

Nhưng mà vậy thì sao chứ, Lisa còn chưa ý kiến thì ai cho phép Chaeyoung tự xích ra xa như vậy. Đồ ngốc này lỡ mà rời tầm mắt một xíu là có chuyện liền à. Phải đem giữ chặt bên mình Lisa mới yên tâm.

Hai bác già nhìn một màn kẻ đưa người đẩy thì trong lòng thắc mắc mãi không thôi, bọn trẻ thành phố chơi với nhau sẽ như vậy à...

Nấn ná lại nhà cậu bạn ít lâu, Lisa lễ phép thưa bố mẹ Min rồi lại chào tạm biệt HyunWoo cùng Chaeyoung ra về. Thấy Lisa bước ra khỏi ngưỡng cửa, HyunWoo vội vàng chạy tới ngỏ lời muốn đưa nó cùng Chaeyoung về. Lisa cũng đồng ý, mặc dù đường quê rất an toàn nhưng đêm tối đi vẫn có chút sợ.

Suốt đường trở về, Lisa cùng HyunWoo trò chuyện vui vẻ, hai người này vẫn chưa ngán chủ đề ôn lại chuyện ngày xửa ngày xưa. Cứ thế say sưa nói, chỉ khác biệt là lần này Lisa miệng thì nói tay thì vòng qua eo Chaeyoung giữ chặt để em đi kề sát bên mình. Đường tối tăm nguy hiểm, Chaeyoung tốt nhất cứ đi sát bên Lisa cho an toàn.

Chaeyoung bị ôm đến chặt cứng cũng chẳng biết nói gì, làm gì khác, phó mặc cho Lisa muốn làm gì thì làm. Mới đầu em có chút ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai, muốn đem tay Lisa gỡ ra, nhưng vừa đặt tay bé nhỏ lên bàn tay của Lisa ngự trên eo mình cạy nhẹ ra thì em nhận thấy một cái liếc mắt không mấy hài lòng từ phía Lisa phòng về phía mình. Thôi thì... Lisa chắc cũng muốn tốt cho mình... nên cũng mặc cho nó làm gì làm...

HyunWoo suốt dọc đường đi cũng nhận thấy Lisa hôm nay vô cùng khác lạ. Cô chốc chốc đang nói chuyện lại quay sang người bạn mới sát bên nhìn dò xét từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi han này nọ, như sợ bạn ấy lạc lỏng vậy. Cậu cũng chẳng thắc mắc nhiều, có lẽ bạn bè trên thành phố cũng hay quan tâm nhau như vậy, tư tưởng thoáng nên chắc cũng không thấy ngại động chạm...

Đi mãi thì cuối cùng cũng về đến nhà. Chaeyoung cùng Lisa tạm biệt HyunWoo rồi cả hai bước vào nhà.

"Lisa à..." Chaeyoung lon ton bước theo sau Lisa chợt lên tiếng.

"Gì đấy Chaeyoung?" Lisa nghe em gọi, chậm rãi mở miệng xinh trả lời.

"Lisa... Lisa đừng ôm tớ nữa được không.. vừa nãy người khác nhìn tớ lạ lắm.. Tớ nghĩ bởi vì Lisa cứ ôm tớ..." Chaeyoung rụt rè lên tiếng, mặt mũi đỏ ửng cả lên vì những lời mình tự thốt ra. Lisa cứ ôm eo em hoài... biết làm vậy là lạ lùng lắm không... Chị Jisoo, chị Jennie cũng không có ôm eo em như vậy.

Lisa nhìn một màn ngại ngùng của người đối diện thì trong lòng vui vẻ không thôi, ra là em đang ngại à. Khoé môi không tự chủ được mà nhếch cao lên, trong lòng xấu xa bỗng muốn trêu chọc thiên thần đáng yêu dễ xấu hổ này. "Không được. Chaeyoung không thích tôi ôm đúng không. Vậy thì đi tìm nhà trọ đi nhé."

"Ơ... ơ... ôm được! Được mà.. Lisa đừng... hức.. đừng đuổi tớ đi mà..." Chaeyoung nói đến đâu rơi nước mắt đến đó vụng về đưa tay lên níu vạt áo Lisa, em tưởng Lisa là người tốt mà, Lisa cho em ở lại rồi mà, sao giờ lại đuổi em đi nữa rồi, Lisa đừng làm vậy mà...

Lisa chỉ định bụng chọc em một chút xíu. Ngờ đâu Chaeyoung mít ướt lại khóc nhè như thế này... Nó cuống quýt lên tìm cách dỗ cục bông đang rưng rức khóc tới thương tâm trước mặt.

chaelice | hi there!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ