29

1.9K 186 36
                                    

Giữa những đoá hoa màu trắng, nhuỵ vàng nổi bật giữa cành lá xum xuê của khu vườn. Chaeyoung vừa phát hiện ra trái dâu bé tí hin như những viên bi màu xanh nho nhỏ đầy chấm bi trên thân mình.

Em thích thú dán sát cả đầu lại, chăm chú ngắm nhìn. Mắt em long lanh hết cả lên, đến cả thở thôi em cũng chẳng dám thở mạnh. Lỡ em thở mạnh một xíu, dâu rụng mất thì sao...

Bàn tay trắng trẻo đưa lên không trung, vẫy nhè nhẹ về hướng Lisa đang chăm chú tỉa cành cho từng luống dâu khác. Chaeyoung hào hứng lắm nhưng vẫn phải cố đè nén giọng mình lại, nhỏ nhẹ gọi Lisa đến. "Lisa ơi!"

"Ơi!" Lisa vừa nghe giọng dịu dàng, quen thuộc của Chaeyoung liền xoay người lại. Bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Chaeyoung sau luống dâu xanh mơn mởn. Đôi mắt em đẹp lắm, mắt tròn và sáng lấp lánh, kể cả khi trời có tối đen đi chăng nữa. Cứ như em giam giữ cả vườn địa đàng mà em thường kể vào trong đó vậy.

Chaeyoung có chút khẩn trương khi Lisa cứ thẩn người ra nhìn em như vậy. Em gọi thêm lần nữa, gấp gáp vẫy đôi tay của mình về phía Lisa. "Lisa qua đây! Qua đây nè!"

Lisa phủi vội đôi tay của mình, rảo bước về phía Chaeyoung. Không biết có chuyện gì mà Chaeyoung làm ra vẻ bí ẩn quá chừng. "Hửm? Sao đấy Chaeyoung?"

Chaeyoung cong môi hồng, mắt xinh hướng về phía cây dâu đã đơm trái duy nhất trong vườn, em khom người thấp xuống, chỉ tay vào trái dâu bé xíu. "Lisa nhìn này. Vườn dâu sắp thu hoạch được rồi ý!"

Giọng em cao vút đầy vui vẻ khiến tâm trạng Lisa cũng bị ảnh hưởng theo. Nó hướng ánh nhìn theo ngón tay của Chaeyoung. Bất ngờ thật! Có dâu tây thật này.

Lisa hào hứng chẳng kém Chaeyoung, nó chụm đầu lại cùng một chỗ với em, ngắm nhìn trái dâu nhỏ. Nó mơ hồ ngửi thấy mùi đặc trưng của hơi đất, lá cây và cả mùi thơm từ tóc Chaeyoung.

Lòng Lisa vừa vui lại vừa buồn...

Vườn dâu bắt đầu ra quả, chẳng phải thời hạn một tháng của Chaeyoung sắp kết thúc rồi sao. Chẳng biết từ khi nào, Lisa lại bắt đầu chú ý vào những tờ lịch như thế này.

Lisa gạt bỏ tâm trạng hỗn độn như một mớ tơ vò của mình sang một bên. Nó vui vẻ ôm thít lấy người mảnh mai của Chaeyoung, đong đưa người qua lại, âu yếm nói vài lời. "Chaeyoung giỏi quá! Nhờ em chăm nên mới ra quả đấy! Em muốn thưởng gì không nè?"

Chaeyoung ngại ngùng trước cái ôm nồng nhiệt của Lisa. Hai má em nóng ran, khó khăn nói một câu nhỏ. "Dạ..."

"... em muốn ăn phở ạ." Chaeyoung ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lisa, môi hồng nhỏ nhẹ tiếp lời. "Ở quán hồi trước hai mình đi rồi ấy ạ." Thật ra thì, món súp với bánh phở dài dài ngon ơi là ngon ấy làm em đổ ngay từ gắp đũa đầu tiên rồi. Em tìm mãi mà chẳng có cơ hội nào được ghé lại tiệm ấy lần nữa cùng Lisa. Dạo này cả hai cứ bận bịu ở vườn dâu suốt thôi.

"Ừm! Vậy tí nữa sang đấy ăn tối, nhé!" Ánh nắng gay gắt của buổi chiều đã bắt đầu dịu đi. Chẳng mấy chốc hoàng hôn lại đến với thôn làng nhỏ. Lisa phán đoán thời gian bằng việc nhìn ra quang cảnh xung quanh bên ngoài nhà kính.

"Tuyệt quá chừng! Cảm ơn Lisa nhé!" Chaeyoung reo lên đầy phấn khích, em kiễng chân thơm mạnh vào má Lisa rồi thẹn thùng ôm mặt chạy lon ton đi sang luống khác.

Lisa bật cười, nó lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Thôi thì tới đâu thì tới, chẳng phải bây giờ Lisa đang là người hạnh phúc nhất thế gian đây à.

Màn đối thoại sướt mướt, sến sẩm của Lisa cùng Chaeyoung vô tình lọt hết vào tai HyunWoo đứng ở phía xa xa. Cậu giần giật khoé môi, chiếc kéo tỉa cành cầm trên tay cũng thấy không vững nữa.

Hai người đó.. coi cậu là không khí à? Lúc hai người nắng mưa thất thường không thèm ra chăm vườn, một thân con trai cậu gánh còng lưng, chăm cả vườn dâu đây này.. Thôi, không thèm chấp.


"Đừng lấy thêm snack nữa mà! Lisa lại ngồi với em này." Chaeyoung ngoái đầu lại, gọi với vào trong gian bếp. Thiệt tình, trên bàn đã quá chừng đồ nhâm nhi rồi. Lisa cứ lấy thêm làm gì không biết nữa.

Lisa trở lại từ gian bếp, ngồi sau lưng Chaeyoung. Nghịch ngợm ấn bàn tay lạnh buốt của mình vào hai má hồng của em đùa giỡn. "Em ăn nhiều vào nhé. Lỡ mai mốt em về lại rồi, làm sao có mấy này được."

Cái lạnh kéo đến bất chợt làm em rùng mình. Nghiêng mặt né tránh bàn tay quái ác của Lisa, em đưa tay lên giữ hai bàn tay thon dài của Lisa trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

Chaeyoung hà hơi ấm vào, tích cực xoa bóp giúp Lisa cảm nhận được chút ấm áp giữa tiết trời se lạnh này.

"Lisa.. Lisa muốn em về không..?" Chóp mũi Chaeyoung ửng hồng, em giương đôi mắt ngập nước của mình nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Lisa.

Ánh nhìn đượm buồn của em rọi vào, làm lòng Lisa chùng xuống mãi. Nó cúi đầu, né tránh ánh mắt của em.

Lisa chẳng biết nên trả lời như thế nào cả.. Làm sao mà nó có thể nói với em rằng, nó muốn em ở lại chốn nhân gian nhỏ bé này với Lisa mãi.

Nhưng... Lisa đủ lớn, đủ nhận thức để biết được rằng, những gì vốn không thuộc về cội nguồn của nó thì sẽ mãi không. Dù cho có cố gắng thay đổi nhiều thế nào đi chăng nữa.

Huống chi cơ thể em còn suy nhược quá chừng do cơ địa không phù hợp với mặt đất mà. Mỗi lần tay nó trượt dài trên từng lọn tóc vàng mềm mại của em, là mỗi lần Lisa cảm nhận được sự xơ xác, mỏng manh dần dần theo thời gian. Chaeyoung thật sự... chẳng còn khoẻ như lúc nó mới gặp em nữa.

Mỗi lần như vậy, tim nó nhói đau một cách bất thường. Lòng nó thắt lại, cảm xúc dâng trào mãnh liệt đẩy nước mắt đến bên hai hốc mắt của nó.

Đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy giọng hồi đáp của Lisa, em buồn bã xoay người lại, nhìn vô định về phía tivi sáng rực rỡ.

Rõ ràng mọi hôm Chaeyoung xem gì trên tivi cùng thấy vui lắm. Nhưng sao hôm nay lại thấy buồn lòng thôi thế này...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chaelice | hi there!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ