3

1.2K 197 6
                                    

"Vào nhà đi"

Mắt Chaeyoung mở to ra vì sốc sau khi nghe câu nói của Lisa, em cố giữ hơi thở bình tĩnh để trả lời nó. Chaeyoung bây giờ đau lắm rồi, mồ hôi lạnh rịn đầy trên mặt nhỏ xinh của em, em không còn hơi sức đâu để mà dây dưa nữa. "Tớ cảm ơn..."

Lisa thoáng mủi lòng... mặc dù nó thô lỗ, cộc cằn đuổi em đi như vậy nhưng em vẫn hiền lành với nó. Cô này chắc là thiên thần thật rồi...

Lisa choàng tay Chaeyoung qua vai rồi đỡ em quay vào nhà. Vết thương ban sáng chảy máu khá nhiều nhưng không tệ như bây giờ... Lisa thấy mình sao mà khốn nạn quá, nỡ lòng nào bỏ mặc người đang bị thương, cần sự giúp đỡ của mình.

...

Im lặng kéo dài trong gian phòng nhỏ, tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế được nâng lên hạ xuống vang vọng trong căn nhà. Xử lý xong vết thương thì Lisa phát hiện người ngồi trước mặt đã tựa đầu vào sofa ngủ quên, có lẽ cái lành lạnh của thuốc sát trùng làm em thấy dễ chịu đến thiếp đi.

Nhẹ nhàng thu dọn mọi thứ rồi Lisa tiến lại gần chỗ trống bên cạnh em. Nó ngồi xuống, đưa tay lên gối một bên đầu, lúc này nó mới nhìn kỹ người đối diện đang ngủ say. Sống mũi em nhỏ và thon, môi mọng xinh đẹp khép hờ hững, cô này xinh quá đi mất, xinh theo một nét rất riêng, rất thơ. Lisa ngắm Chaeyoung ngủ say hồi lâu, nó tự hỏi trời sập xuống không biết em có tỉnh dậy không nhỉ.

Chaeyoung động đậy, rên lên khẽ khi vô tình tác động vào vết thương, em khó chịu từ từ mở mắt ra. Em nào biết tất cả hành động của em lọt vào mắt Lisa trở nên vô cùng đáng yêu, mềm mại như mèo con vừa thức giấc. "Chào cậu", Chaeyoung mệt mỏi động đậy người, giọng em hay thật, Lisa chưa bao giờ nghe được âm thanh nào trong trẻo, đáng yêu như thế trong đời.

"Ừ, chào" rồi như chợt nhớ ra gì đó nó cao giọng lên hỏi Chaeyoung "Cô ăn gì chưa?" nó chắc mẩm từ lúc em bị nó đuổi đi thì cứ ngồi lì ở chỗ hàng rào ấy. Ngốc ghê, giả sử không có tiền không có phép thì cũng xin vô tạm nhà nào khác đi chứ. Cũng may vườn nhà Lisa nhiều cây, đổ bóng râm cho khoảng sân ấy che mát cho em ít nhiều chứ không thì Lisa cảm thấy tội lỗi tới lúc xuống địa ngục luôn quá. Đã bỏ mặc người ta bị thương rồi mà còn ở ngoài nắng... nghĩ thôi nó cũng chả dám nghĩ. Quá mức kinh khủng!

"Tớ đói lắm" Chaeyoung dẫu môi nhìn nó, em vẫn thành thật như vậy. Lisa mím môi để nhịn cười, sao người này ngay thẳng quá vậy, ít ra phải biết làm giá, che giấu chút đỉnh chứ. "Được rồi, vào bếp ngồi đi, tôi úp mì cho"

Chaeyoung hai mắt sáng lên, phấn khích đứng lên rồi lại nhíu mày ngồi thụp xuống, đưa tay ra xoa xoa sau lưng. Nhìn buồn cười vô cùng, Lisa tự nhủ với lòng không được cười, nó nhịn cười tới đỏ cả mặt, bước lại đỡ em đứng lên. Chaeyoung ngại ngùng nhìn nó rồi cúi mặt xuống bước theo cái ôm hờ của Lisa, chắc em cũng ý thức được vừa rồi trông mình ngốc nghếch cỡ nào... Lisa liếc trộm qua đỉnh đầu Chaeyoung thấy hai tai em đang đỏ ửng lên, người này buồn cười ghê. Tự nhiên đứng lên xong mới nhớ ra lưng bị đau rồi lại ngồi thụp xuống.

Chật vật một lúc, Lisa cũng đã đỡ được Chaeyoung tới bàn ăn, kéo ghế cho em ngồi rồi đeo tạp dề, mở cửa tủ lạnh kiếm gì đấy nấu kèm với mì cho Chaeyoung.

Quái lạ thay, trên trời không có mì hả. Lisa khó hiểu nhìn cô gái trước mặt đang ăn một cách ngon lành bát mì mình vừa nấu. "Nè, cô ăn chậm kẻo mắc nghẹn" Lisa vừa nói vừa đẩy cốc nước sang cho Chaeyoung. Em cười cảm ơn nó, uống một ngụm nhỏ rồi lại tiếp tục xử nốt bát mì. Ăn xong nhìn Chaeyoung tràn đầy sức sống hẳn, khác với con người ủ rũ Lisa vừa mang vào nhà lúc nãy. Lisa nhìn cái bát rỗng mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên, bởi lẽ nó chưa thấy ai ăn đồ nó nấu mà lại ăn một cách ngon lành như vậy. Lisa để ý lúc Chaeyoung ăn rất đáng yêu, hai má núng nính cứ phồng lên rồi xẹp xuống, như sóc chuột ấy! Nó tốt bụng mời gọi thêm người trước mặt ăn thêm tráng miệng.

Không ngoài dự kiến, Chaeyoung sau khi nghe Lisa hỏi đến muốn ăn thêm tráng miệng không thì gật đầu liên tục, vui vẻ hơn lúc ăn mì nữa. Lisa cao hứng đi vào bếp tìm thêm bánh trái cho Chaeyoung. Em cứ đáng yêu thế này chắc nó không tự chủ được mà dâng hiến hết số đồ ăn vặt của mình cho em quá.

Một lúc sau Lisa trở lại với hộp bánh ngọt và vài bọc snack. Nó mang hết sang cho Chaeyoung, vì không biết em thích gì nên Lisa đã chọn mỗi bọc một vị cho em.

Để cho "bàn tiệc" ngọt của Chaeyoung đỡ nhàm chán thì Lisa rủ rê em qua chỗ sofa ngồi vừa xem tivi vừa ăn. Gì chứ tivi thì Chaeyoung khoái lắm, ở trên Địa Đàng tivi rất hiếm có, chỉ vài người thông qua được cửa thiên quan mang về vài cái thôi. Chị Jisoo cũng có một cái.. nhưng mà em chẳng dám qua nhà chị xem nhiều vì sợ phiền chị.

"Giờ tôi đi tắm, cô ngồi trông nhà nha. Chốc nữa tôi trở lại"

"Ừm, tớ biết rồi" Chaeyoung vui vẻ đáp lời, vừa xoay đầu nhìn Lisa vừa nhai rộp rộp bánh trái trên bàn.

Lisa sau khi tắm rửa thoải mái trở lại phòng khách. Vừa đi nó vừa cảm thấy khó hiểu, trước giờ nó không thích ở cùng người khác sao hôm nay lại không cảm thấy khó chịu khi cho cô gái lạ kia ở tạm, ban sáng còn hung dữ đuổi người ta đi... một mớ suy nghĩ rối ren chạy vòng quanh trong đầu Lisa. Lisa quyết định lát nữa phải tra hỏi kỹ càng người à không "thiên thần" này. Thiên thần? Không biết có giống với loài người hay không?

Một mớ suy nghĩ rối ren chạy vòng vòng trong đầu. Tất cả đều là về Chaeyoung kia.

chaelice | hi there!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ