"Em ra nhà kho lấy giúp tôi cái xẻng nhỏ nhé. Chaeyoung biết cái xẻng không?" Chaeyoung nhìn ngơ ngác thế kia chắc không biết gì rồi.. Lisa vui vẻ giải thích cho em "Cái xẻng nho nhỏ dẹp dẹp, cán bằng gỗ ấy." kết hợp với động tác hươ hươ tay, diễn tả hình dạng cái nó cần em lấy trong không khí.
"Dạ.. để em tìm ạ." Chaeyoung không biết cái đó là cái chi cả.. Lần đầu em nghe, "xẻng" là cái gì vậy trời..
"Thôi. Tôi đi với em, để tôi hướng dẫn một lần rồi mai mốt Chaeyoung nhớ luôn nhé!" Lisa đầy kiên nhẫn, vui vẻ đáp lời Chaeyoung. Chaeyoung không biết cũng chẳng sao, đâu phải ai cũng biết mấy cái này mà phải không. Mấy năm nó học trên thành phố cũng có vài bạn học chẳng biết gì về làm nông cả, huống chi Chaeyoung còn là thiên thần. Em ở tít trên cao kia, làm sao mà biết được.
Buổi sáng cứ thế bình lặng trôi qua, tiếng râm rang của hai cô gái nhỏ vang vọng khắp khu vườn thơm ngát. Mới đó mà đã tới trưa rồi, bụng Lisa rột roạt kêu vì đói. Chaeyoung chắc cũng đói giống Lisa rồi. "Chaeyoung ơi."
"Em nghe nè Lisa" Chaeyoung ở phía đối diện, cách Lisa một luống dâu ngóc đầu lên đáp. Em đang bắt sâu giúp Lisa đấy. Chaeyoung ngoan quá đi mất.
Mà Chaeyoung can đảm thật.. chẳng như các bạn nữ khác Lisa từng gặp, sợ cái này sợ cái kia. Chaeyoung nghe Lisa nói gì thì chịu khó làm nấy, dũng cảm chẳng sợ gì cả. Quá giỏi. Hỏi sao em thực tập chỉ ba tháng là được làm nhiệm vụ rồi. Đừng hỏi vì sao Lisa nhớ nhé, vì quá sốc nên mới nhớ dai vậy đấy..
"Chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Em đói bụng rồi đúng không?" nghe Lisa nhắc đến ăn cơm em mới bắt đầu để ý đến cái bụng nhỏ đang kêu ầm ầm của mình. Có.. có hơi hơi đói thật. Sao Lisa biết hay vậy nhỉ. Lisa cũng đói à.
Lisa cười hiền với em rồi xoay người hướng HyunWoo đang vất vả cùng cái chân đau, bón phân cho từng cây nhỏ. Chậc, nhìn cũng tội nghiệp thật.. mà thôi cũng đáng đời. Ai biểu, ai biểu thân thiết với Chaeyoung quá chi. "Woo à, tớ cùng Chaeyoung về nhà ăn cơm được không á."
"Ừ. Lisa với Chaeyoung về đi, hôm nay cậu vất vả rồi. Mai lại ghé nhé!" HyunWoo sức dài vai rộng, điếc không sợ súng. Bị Lisa đạp cho một cái vẫn còn ôm mộng tương tư người ta nhiều lắm.
Cả hai vẫy tay tạm biệt cậu trai rồi lại cùng nhau tiến về ngôi nhà thân thương của họ. Vừa bước ra khỏi nhà kính, Lisa thấy ngay chiếc xe đạp nhỏ xinh dựng ở bên góc tường. Chắc là xe của HyunWoo đây mà. Đang định lướt qua để cùng Chaeyoung đi về thì bỗng giọng em lanh lót "Lisa à.. kia là xe đạp à."
"Ừm, là xe đạp đó." Lisa nhún vai đáp.
"Xe đạp à..." Chaeyoung đáp lại đầy do dự, mắt không ngừng nhìn về phía chiếc xe kia. Trông có chút đáng yêu.. như bé muốn mẹ mua kẹo mà không dám nói vậy.
Lisa tinh tế hiểu ngay ý cục cưng. Ô kê, Lisa này sẽ hào phóng "mượn" đỡ xe của tên Woo đèo em về nhà luôn.
Mau chóng lại gần chiếc xe, dắt nó lại chỗ Chaeyoung đang đứng. Lisa thấy mặt em bừng lên phấn khích thấy rõ. Chaeyoung cũng dễ vui quá đi mà.. "Chaeyoung muốn ngồi xe đạp không. Lisa đạp xe chở em về."
Như chỉ chờ có vậy, Chaeyoung mừng rỡ gật gật đầu xinh. "Dạ, em cảm ơn Lisa. Em thích xe đạp lắm ạ." nói xong em nhanh nhảu ngồi lên phía yên sau được lót đêm bông nhỏ trông vô cùng thoải mái mà ngồi lên. Hai tay không biết đặt đâu, ngước đầu lên nhỏ nhẹ hỏi "Em phải để tay ở đâu đây ạ?"
Lisa xấu xa chỉ tay vào hai bên eo nhỏ của mình buông lời nhẹ tênh "Ở đây, ở đây nè. Em ôm chặt vào chứ kẻo ngã đấy."
"Dạ, em biết rồi Lisa" Chaeyoung khúc khích cười hì hì, ngoan ngoãn vòng tay ra phía trước ôm Lisa chặt cứng. Em thích thú lắm, trên địa đàng em được học về các loại phương tiện giao thông và em thích nhất là xe đạp. Nhìn vừa hay ho vừa xịn.
Lisa bây giờ có chút tự hào vì.. vì biết đạp xe đạp. Kaka, tán gái bằng xe đạp ra là lãng mạn thế này cơ à.
Thấy em yên vị trên xe rồi thì Lisa bắt đầu động chân. Một lực không mạnh không nhẹ được đạp xuống bàn đạp xe, chiếc xe đạp con con bắt đầu lăn lăn bánh xe to tròn. Tiếng cọt kẹt khe khẽ của dây sên vang lên, nhưng cũng không làm sao át đi được tiếng líu lo của Chaeyoung. Em đang tâm sự với Lisa. Em đang nói với nó rằng, em yêu thích xe đạp tới nhường nào và em muốn sáng nào cũng có thể đạp xe đạp mãi mãi.
Có gì đâu mà khó chứ. Em muốn thì Lisa đạp xe chở em cả đời này cũng được mà. Chỉ cần em nói thôi thì Lisa sẽ làm hết mà. Lisa nhất thời phấn khởi mà mạnh miệng hứa với Chaeyoung rằng nó sẽ đèo em đi mỗi ngày. Chaeyoung cưng nghe vậy thì reo lên một tiếng nhỏ. Em siết chặt vòng tay ôm eo Lisa rồi dụi mặt vào lưng nó. Lisa là tuyệt vời nhất!
Lisa đạp được nửa đường thì bắt đầu thở dốc. Sao.. sao Chaeyoung nhìn bé nhỏ thế kia mà nặng dữ vậy. Hic hic, giờ nó rút lại lời nói có còn kịp không vậy nè.. Chaeyoung ơi là Chaeyoung, mỗi ngày đều đèo em như này thì.. thì cột sống Lisa không ổn đâu. HuHu.
Không cái dại nào bằng dại gái mà... Lisa thấm thía câu nói thâm sâu này thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice | hi there!
Fanfic"Cậu có thể cho tớ ở nhờ được không?" "Không" __________ Lalisa Manoban x Park Chaeyoung một chiếc thiên thần đáng yêu không may gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ và một cựu nhân viên văn phòng khá khó hiểu.