Nắng nhạt chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng bên cửa sổ gần giường của Lisa. Tiếng động cơ vang nhẹ của điều hoà khẽ đánh thức nó. Lisa chậm rãi nâng khoé mi nặng trĩu, hằn những tơ máu vì mệt mỏi đêm qua ngước nhìn lên trần nhà. Lisa chớp mi mơ hồ lấy lại sự tỉnh táo, chợt nó bật dậy như một con robot đã lên dây. Ah! Tới giờ đi làm rồi, trễ r... bỗng nó khựng lại. Bây giờ, Lisa nhận ra nó không còn ở Seoul nữa...
Nó chán nản thả người xuống chiếc giường ấm áp, mông lung suy nghĩ. Về lại đây có phải là quyết định đúng đắn của Lisa không...
Lúc người bác gọi lên thì nó nghĩ ngợi về lời đề nghị ấy rất nhiều. Lisa tự hỏi bản thân mình đang làm gì, nó có thật sự đang sống cuộc đời nó muốn không... Lisa nhận ra công việc mà nó cắm đầu chạy deadline hằng đêm chẳng mang lại cho nó chút vui vẻ nào, mỗi buổi sáng đều mang tâm trạng mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc đến công ty để tiếp tục nhận thêm những lời phê bình gai góc từ cấp trên, Lisa nhận ra nó chẳng làm vừa lòng ai cả. Lắm lúc nó chỉ muốn trốn đi khỏi cái thành phố ngột ngạt ấy.
Và giờ Lisa ở đây, ngay tại quê hương máu mủ của nó. Lâu lắm rồi Lisa mới có một giấc ngủ thật sự ngon. Tuy chỉ là nằm trên chiếc giường cũ không êm ái bằng khi nó còn ở chung cư nhưng khiến cho tâm trạng nó tốt hẳn lên vào buổi sáng này.
Mãi suy tư trên giường chợt một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chào buổi sáng, Lalisa Manoban"
Chaeyoung chậm rãi ngồi dậy, chăn rơi từ từ trên vai em xuống. Em đưa tay dụi mắt để cố níu lại chút tỉnh táo, tóc vàng em rối bù nhìn đáng yêu không thể tả.
Đúng rồi, Lisa quên mất còn có một người nữa ở trong nhà. Nó lật người, cợt nhả chòm người xuống bên dưới chỗ Chaeyoung "Ừ, chào"
Chaeyoung nhìn thấy Lisa chòm người xuống chỗ mình thì nhoẻn miệng xinh cười với nó. Tối qua em đọc thầm tên Lisa nhiều tới mức đến khi mơ em cũng nhìn thấy Lisa. Lisa thật là tốt bụng, lúc lưng em lành rồi em sẽ dùng lông cánh của mình trả ơn cho Lisa.
Chaeyoung thường nghe Jennie và Jisoo nói rằng mỗi thiên thần trên địa đàng đều có một đôi cánh riêng biệt, chính vì vậy lông trên cánh của mỗi người sẽ rất khác nhau, chỉ nên trao cho người mình tin tưởng nhất. Hai chị còn nói đôi cánh là thứ quý báu nhất của một thiên thần phải giữ gìn thật cẩn trọng. Chính vì vậy mà bao nhiêu năm qua Chaeyoung chưa từng cho ai sờ qua cánh của mình cả. Cơ mà tuy dặn dò là thế nhưng lắm lúc em cũng thấy chị Jennie dúi nhẹ một nắm lông trắng phau, mềm mại vào tay Jisoo rồi ôm mặt chạy đi mất. Bây giờ gặp nạn được cứu mà em chẳng có gì quý giá để trả ơn cho người ta, có lẽ phải dùng tới nó thôi.
Chaeyoung hơi buồn vì đôi cánh mình giữ gìn bao năm qua nay phải dùng tới để trả ơn người ta... nhưng thôi không sao cả, Lisa là người tốt mà.
Lisa yên lặng đối mặt với Chaeyoung. Nó giữ nguyên tư thế này cũng gần năm phút rồi, cứ chòm
tới chòm lui để xem Chaeyoung có nói thêm gì nữa không nhưng mà cục bông này hình như đang suy tư cái gì đấy không để Lisa vào mắt. Nó lên tiếng phá vỡ câu chuyện riêng trong đầu của em:"Chaeyoung không đói hả? Muốn ăn sáng không?"
"Tớ muốn! Tớ muốn!" - nghe tới đồ ăn hai mắt Chaeyoung sáng hẳn lên. Em vẫn chưa quên vị mì tối qua nó nấu cho em, mặc dù trên địa đàng có rất nhiều đồ ngon nhưng so với dưới trần gian quả thật quá khác biệt. Đặc biệt là bọc snack màu vàng thơm ơi là thơm tối qua nó đưa cho em, trời ơi phải nói là ngon tới mức em muốn rớt nước mắt. Chaeyoung nhìn Lisa rụt rè đòi hỏi:
"Lisa à... ăn sáng xong tớ có được thử lại cái bọc nhỏ màu vàng vàng tối qua nữa không..."
Hai tay Chaeyoung bối rối xoa vào nhau, khẩn trương nhìn Lisa. Lisa mau đồng ý đi, em sẽ cho nó thêm một à không hai nắm lông luôn khi lưng em lành. Chaeyoung hào phóng và giữ lời lắm!
Thấy Lisa cứ yên lặng nhìn em, lòng Chaeyoung thêm gấp gáp "Tớ sẽ thử một miếng thôi rồi... rồi trả lại cho Lisa..." đầu câu em nói dõng dạc lắm, chẳng hiểu sao càng về cuối càng nhỏ dần gần như chỉ đủ cho mình em nghe thấy.
Lisa bất động nhìn một màn mè nheo, làm nũng của Chaeyoung. Chẳng hiểu sao con tim trong ngực nó nhảy badum badum như trống gõ. Thiên thần thì sẽ đều đáng yêu như thế này hả? Lisa thầm cảm thấy may mắn thay Chaeyoung vì em rơi trúng nhà nó, chứ lỡ vào nhà quân ác ôn nào đó và với sự ngây ngô quá mức của Chaeyoung chắc em sẽ bị người ta dụ bán đi mất thôi.
"Được luôn, ăn xong tôi cho Chaeyoung hai bọc luôn"
Lisa cũng chẳng phải người keo kiệt, ai đó còn hao tâm, tổn sức nài nỉ nó thì làm sao nó không mủi lòng cho được. Cả hai hào hứng cùng nhau vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Gấp chăn mền xong xuôi Chaeyoung cùng Lisa xuống phòng bếp.
Lisa áp chảo bốn lát bánh mì, hai lát cho nó và còn lại cho em, dùng kèm với mức dâu và một ít salad trộn nó vừa hái ngoài vườn.
Dùng bữa xong Lisa cùng Chaeyoung đi tham quan vườn nhỏ nhà mình. Khu vườn tuy không lớn nhưng có rất nhiều cây với các loài rau được bác Lisa chăm bón kỹ lưỡng. Chaeyoung lon ton bước theo sau Lisa, em chẳng hiểu gì về các giống loài này cả nhưng vẫn rất hào hứng hưởng ứng từng lời nói của Lisa làm nó càng cao hứng hơn hăng say diễn giải...
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice | hi there!
Fanfiction"Cậu có thể cho tớ ở nhờ được không?" "Không" __________ Lalisa Manoban x Park Chaeyoung một chiếc thiên thần đáng yêu không may gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ và một cựu nhân viên văn phòng khá khó hiểu.