4

1.1K 191 3
                                    

Trở lại gian phòng khách quen thuộc ban nãy, Chaeyoung vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa nhấm nháp đồ ăn vặt. Lòng Chaeyoung bây giờ sầu ơi là sầu, em chẳng biết khi nào Jisoo và Jennie tìm ra em cả. Không biết hai chị có bị thương không, em mong hai người vẫn ổn...

Lisa phía sau ghế nhìn người trước mặt cứ ngơ ngác một cách khó hiểu thì bước nhanh lại, ngồi phịch xuống bên cạnh Chaeyoung đưa tay vào bọc snack em đang cầm bốc một miếng.

"Nè, đang nghĩ gì ấy" Lisa hỏi cộc lốc với em, Chaeyoung nhìn nó khẽ bĩu môi đầy uỷ khuất, xoay mặt sang hướng khác lầm bầm "Người ta có tên đàng hoàng mà cứ nè nè hoài".

Lisa nhìn Chaeyoung đang lẩm nhẩm cái gì đấy thì vô cùng hoang mang, trong đầu chạy ra vô số kịch bản phim truyện cẩu huyết... chẳng lẽ mình giúp cô này rồi giờ cổ yểm bùa, làm phép gì mình hả. Mồ hôi lạnh khẽ tuôn ra hai bên thái dương nó. Với kinh nghiệm xem phim lâu năm như Lisa thì như vậy không phải là không thể... nhất là khi ban sáng nó còn đối xử tệ với người ta.

"Nè, đang nói gì á, nói to lên cho tôi nghe với được không?" Lisa kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nó chẳng muốn trúng bùa mê, thuốc lú gì đâu trời ơi.

"Tớ nói tớ tên là CHAEYOUNG, PARK CHAEYOUNG không phải tên NÈ đâu!" bỗng nhiên em quay ngoắt mặt lại, hai má ửng hồng vì bực dọc nói với nó. Có là thiên thần thì Chaeyoung này cũng biết giận chứ, lúc đáp xuống đây Lisa cứ cộc cằn với em bởi em là người lạ thì không nói rồi, chứ tên của em, em cũng đã giới thiệu cho người ta biết mà cứ kêu nè này nè nọ hoài. Bộ tên em dở lắm hay sao mà Lisa này không muốn kêu.

Lisa giật mình nhìn trái boom nhỏ vừa phát nổ trước mặt. Ơ hay, tự nhiên phát hoả với nó. Lisa bực bội đáp lại em "Sáng giờ lu bu quá làm sao tôi nhớ được, có vậy cũng làm quá lên".

Chaeyoung nghe Lisa quát thì im lặng, cúi đầu tủi thân rơm rớm nước mắt. Em không biết đáp lại nó như thế nào, đột nhiên em nhớ nhà quá... ở quê nhà em chẳng ai thô lỗ với em như vậy cả. Em nhớ ba mẹ em, em nhớ Jisoo, Jennie, các đồng nghiệp trên tuyến của em, chẳng ai đối xử với em như vậy. Chaeyoung nhìn Lisa đầy uỷ khuất, môi em mím lại, hai má hồng xinh của em phồng lên một cách đầy nũng nịu.

Lisa nhìn em một màn buồn tủi vô cùng đáng yêu của Chaeyoung đột nhiên đỏ mặt, xoay sang hướng khác chột dạ điều chỉnh lại âm lượng, nhẹ nhàng thoả hiệp với em "Được rồi, tôi xin lỗi, là Chaeyoung ha"

Kẻ tự tin là liêm sĩ đầy mình như Lisa mà bây giờ bị làm sao ý. Không ổn rồi! Lisa là gái thẳng, nó tự tin là mình thẳng bởi trong công ty cũng có crush vài người nhưng công việc bận rộn quá làm nó không có thời gian cho yêu đương. Nhưng mà khi ở bên cô gái này thì con tim lạnh lẽo lâu ngày của Lisa như được sống lại, nó đập rộn ràng hơn.

Lisa hắng giọng, đàng hoàng hỏi lại Chaeyoung. Nó mém tí nữa là bị người đáng yêu trước mặt làm cho quên mất mục đích ban đầu của mình là gì rồi. Lisa phải hỏi cho ra ngô ra khoai xem em đến từ đâu và nó cũng có chút tò mò về cuộc sống của các thiên thần "N...Chaeyoung à".

Chaeyoung nghe nó gọi tên thì tâm trạng tươi sáng trở lại "Tớ nghe". Ủa, người hờn dỗi khi nãy đâu rồi, sao người này thay đổi tâm trạng thất thường quá vậy. Lisa nghĩ thôi chứ không dám nói, sợ trái boom này nổ lần nữa.

"Không biết đằng ấy ở trển sống sao ha?" Lisa vừa hỏi vừa lấy ngón trỏ chỉ chỉ lên trần nhà. Ngay ngày đầu tiên chuyển về quê, thiên thần đã rơi xuống nhà nó, không biết là phúc hay là hoạ đây... Chaeyoung nghe Lisa hỏi thì có chút khó hiểu, em nheo mắt hỏi lại nó "Ý cậu là sao á? Ở trển là ở đâu?". Lisa nghe em thắc mắc ngược lại thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, đường đường là con người hai mươi bảy cái xuân xanh mà hỏi một câu ngớ ngẩn vậy, nhưng mà nó vẫn tò mò quá... chợt cơn buồn ngủ ập tới làm nó ngáp dài một cái. Thôi, có gì để ngày mai, bây giờ nó cần nghỉ ngơi, cột sống của Lisa vì cả ngày dọn dẹp đang rất không ổn rồi.

"Không có gì đâu, bây giờ tôi khá mệt. Chaeyoung có cần phải ngủ giống như người bình thường không?" Lisa bây giờ một câu cũng Chaeyoung, hai câu cũng Chaeyoung chẳng dám hó hé gì khác để em khỏi đổ quạu với mình, hỏi xong yên lặng nhìn vào mắt em đợi câu trả lời.

"Tớ có cần ngủ" Chaeyoung nhẹ nhàng đáp, mi mắt em cũng nặng trĩu đến mức muốn khép lại rồi.

"Được rồi, nhà của bác tôi chỉ có một phòng thôi, cô chịu khó trải nệm nằm ở dưới đất nha" đáng ra khách tới nhà thì người nằm dưới đất phải là nó nhưng cột sống đang rất không ổn, Lisa không nhường giường đâu. Nhưng Chaeyoung ngây thơ kia làm gì biết đạo lý dưới nhân gian, em vẫn cười với nó đầy cảm kích, mắt em tít cả lại, môi xinh cong vút lên "Tớ cảm ơn"

...

Bên trong căn phòng ngủ kiểu nhà Hàn truyền thống, Lisa loay hoay bê gối, trải mền cho Chaeyoung. Lúc này, em đang trong phòng tắm thay ra bộ đồ ban sáng, gấp gọn gàng để vào một góc, em mặc lên bộ đồ sạch sẽ khác của Lisa cho em mượn. Bước ra ngoài nhìn thấy gối đệm đã được trải phẳng phiu, chỉ chờ Chaeyoung nằm xuống, lòng em xúc động... người này tốt bụng quá đi mất. Em chẳng oán trách Lisa ban sáng đã nhẫn tâm đuổi em đi, em luôn biết ơn vì ít ra lúc đó nó đã băng bó vết thương cho em.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm" Chaeyoung nằm yên vị trên đệm, xúc động nói với người nằm trên giường kia.

Lisa chột dạ "Ừ...ừ... không có gì đâu, ngủ đi".

Chaeyoung mỉm cười "Chúc cậu ngủ ngon"

Toang nhắm mắt để chìm vào mộng đẹp chợt Chaeyoung nhớ ra điều gì đấy "À mà cậu tên là gì ấy? Tớ giới thiệu tên cho cậu rồi mà cậu chưa nói gì với tớ ấy"

Lisa cố xua cơn buồn ngủ đi để trả lời em "Tôi tên là Lisa, Lalisa Manoban, khuya rồi, có gì để mai nói nha" nói xong nó trở người, xoay mặt vào trong ngủ ngon lành.

Chaeyoung nằm bên dưới đọc tên Lisa khe khẽ. Em cứ lặp đi lặp lại tới lúc chìm hẳn vào trong giấc mơ. Lalisa, tên hay thật ấy. Ở nơi em sống chẳng có ai đặc biệt như vậy cả...

chaelice | hi there!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ