Nó ngồi khép nép trên chiếc ghế sofa đắc giá, nó cũng từng được sờ lên những tấm đệm đắc giá y như vậy.
Park DaeGi nhìn nó mà không kiềm được cảm xúc
- Jimin ~ từ nay con sẽ là con trai của ta._ DaeGi
Thằng bé khuôn mặt buồn bã bỗng trở nên vui vẻ hẳn , nó tròn mắt nhìn ông
- Tại sao lại cho nó ở đây?_ Phu nhân
Ông im lặng nhìn nó một lúc rồi nói
- Một cậu nhóc mới 9 tuổi đã trải qua nỗi đau gì em có biết không?
- Không nỗi đau nào bằng oan ức không thể rữa, ba bi thương mà mất trên giường bệnh, một chén thuốc cũng không có mà chữa. Không gì bằng bất lực bị nhốt ở kho nhìn mẹ bị người ta hại, tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ, đôi mắt bi thương ai oán._ Ông rơi lệ
Người đàn bà bên cạnh cũng thấy thương cho số phận của nó.
-Park Jimin, từ nay con sẽ là con trai lớn của ta, Park DaeGi này, con phải thật mạnh mẽ, sống thật tốt để ba mẹ con thấy an tâm. Hứa với ta nhé!_ Ông gọi nó
- Ye. _ Jimin
- Lại đây gọi anh đi con!_ Phu nhân
Con bé tầm 4 tuổi lon ton chạy đến bên cạnh, nó híp mắt chào cậu bé trước mắt
- Em là SuNi, còn anh?_ SuNi
- Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]
FanfictionHoàng hôn Buông. Mặt trời đỏ rực Mắt em Cười Long lanh như suối Ừ thì, Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi. Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo