16

571 34 2
                                    

Tôi nhìn hắn có chút e dè.

- Tại sao tôi phải ở lại đó chứ Đại ca!_ Ami

- Cô đừng gọi tôi là Đại ca có được không?_ Jimin khó chịu

- Anh là đối tác của Ngục Bang, Anh nói Lão đại phải nể anh 2 phần, không là đại ca thì là gì?_ tôi

- Cô miệng lưỡi thật đó!_ Jimin

- Tôi bảo thì cô làm theo đi, không thì tôi sẽ không giúp cô bảo vệ bà ngoại!_ Jimin

- nè ai cho anh gọi bà của tôi là bà ngoại luôn vậy?_ Ami

" Lão Đại mất hết cả liêm sĩ rồi sao?"_ Huyền Vũ và Hắc Lang đứng bên cạnh im lặng chẳng dám cười hở răng

- Bà của cô, được chưa?_ Jimin

- Nhưng anh nói với Lão Đại, trồng một chậu hoa cho tôi chăm sóc đỡ buồn được không? Toàn là loại cây vô vị. Ở đấy chán quá!_ tôi ủ rủ

- Không! Việc đó là chuyện riêng của hắn!_ Jimin

——————-

Tôi chở về trong trạng thái buồn bực, Jimin nói muốn an toàn thì một tuần hãy đến thăm bà 1 lần, như vậy người của Won gia sẽ không biết được tôi.

Chở về Ngục Bang, cả ngày nay tôi chẳng thấy Kim Ưng ở đâu, chán nản tôi về phòng đánh một giấc đến sáng.

Đánh một giấc đến trưa, mặt trời lên cao , tôi mới chịu mò dậy.

- Tiểu thư cô dậy rồi!

tôi ngỡ ngàng nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, bên ngoài xe lớn đang chuyển thứ gì đó to lớn vào sân.

- Nè ! Họ đang làm cái gì vậy?_ Tôi hỏi

- Dạ là đang chuyển hoa vào khu vườn phía trong đó, làm từ khuya hôm qua đến giờ, cũng sắp xong rồi!

- Gì chứ? Làm trong đêm luôn à?_ Tôi hoang mang

- Tí nữa là tiểu thư có thể ra xem được rồi.

Park Jimin bảo là không quan tâm, vậy mà anh lại cho người làm hẳn cho nó một khu vườn đầy hoa, chứ không phải Ami xin mỗi chậu hoa. Đúng là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều rồi!

Đến chiều, tôi chạy ngay ra đó để xem họ làm những gì?

Tôi phải ngơ ra 5 giây vì mấu bông hoa này xinh thật sự, lúc trước chỉ được ngắm ở tiệm vì  hoa đáng giá mấy chục ngàn won một cành.

ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ