Suốt ba ngày liền tôi trốn ở trong nhà, không dám lú mặt ra ngoài một giây phút nào. Đến cả bà ngoại tôi không thể đến thăm, đang nằm trên giường lăn lộn tôi nghe tiếng của HyungSik đến liền hết hồn trốn đi.
" Cạch"
- Chị hai, ba nhờ chị đi một chuyến ở Đông Thành Yok Sa. Nghe nói là đi thăm bà cô ấy!_ HanYeon
- Tại sao lại là chị? Cơ mà cũng thú vị, đi xa nơi này một chút không phải tốt hơn sao?_ Tôi lẩm bẩm
HanYeon tinh khiết ấy nở nụ cười ma mị, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Tối nay tôi lại bắt đầu công việc ra cảng lên tàu.
......
Tôi được chuẩn bị cho toàn những bộ đồ kém sang, nếu có sang một chút cũng hở đủ chỗ, riết rồi cái nhà đó xây dựng cho tôi cái hình tượng một đại tiểu thư kém giá, không não, lố bịch đây mà.
Lục tìm lúc lâu mới thấy được cái đầm gân body trông được một chút. May mà tôi thông minh, phối với mấy phụ kiện có được cũng ra một bộ ra hông phết.
20h tôi được đặt cho một vé hạng thường, mang danh là đại tiểu thư nhà họ Won đến nỗi một người bảo vệ cũng không có.
Trong tôi hiện tại chỉ lo sợ đám người HyungSik giết người bịt đầu mói.
Trước khoang tàu trống người, tôi mò ra đó để hóng mát, gió đêm và hơi lạnh bắt đầu ùa về, tôi bắt giác nhớ đến ngoại nên có sụt sùi một chút.
" Cạch "
Tiếng bước chân.
Tôi theo cảm nhận quay về sau, thì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Đôi mắt tinh anh bao năm qua dùng để tìm đồ của tôi không thể xem thường, lũ khốn chúng nó mò theo tôi lên con thuyền này đây mà.
Lần lượt bọn côn đồ cầm theo kiếm và côn tiến đến, hết thảy thì rất đông, chừng 8-9 tên cao to lực lưỡng.
- Tôi không biết mấy người sao lại có thái độ đó với tôi?_ Tôi căng thẳng lùi về phía bon tàu.
- Nè! Tôi hét lên đó!_ Ami
- Con tàu này vốn dĩ là do đại ca tụi tao thuê, mục đích là để giết chết mày, con đàn bà ngu dốt.
Nói xong một tên cầm côn xông lên đánh vào người tôi, may mà thân thủ mình nhanh nhẹn né vài đường đã thoát được hắn, với 4 năm kinh nghiệm vác rau cá ra chợ thì sức mạnh tôi cũng tăng đáng kể. Đánh nhau vài chiêu với chúng thì không thành vấn đề.
" Không ổn rồi!"
" Tức khắc thì được nhưng kéo dài là thảm"
" Xoẹt"
Tôi té xuống vì nhát dao khứa vào vai trái, tôi rát điếng người nhìn bọn chúng trong bất lực, lẽ nào Won Ami tôi phải bỏ mạng trên con tàu này hay sao?
- Lũ khốn!
Một giọng nói nghe quen thuộc, tôi quay mặt về phía phát ra âm thanh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]
FanfictionHoàng hôn Buông. Mặt trời đỏ rực Mắt em Cười Long lanh như suối Ừ thì, Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi. Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo