Hắn hôn lên cổ của tôi, khiến tôi trong người vừa như nở hoa vừa sợ sợ.
- Tôi yêu em!_ Jimin
Nói xong hắn gục luôn trên người của tôi, đôi tay vẫn còn ôm eo nữa chứ. Nghe xong câu ấy tôi còn chưa định thần được. Đây là lần đầu tôi cảm thấy bản thân đang thân mật với một người con trai đến như vậy?
Hắn đã ngủ, nhưng tay vẫn cứ ôm chặt lấy người của tôi.
- Jimin anh đang làm tôi yêu anh nhiều hơn đó!_ Ami
Với sức một đứa con gái như tôi không thể đẩy hắn ra khỏi được. Tôi dựa vào thành giường nằm đấy chịu trận một lúc, đang định đợi hắn ngủ say thì một tay hất khỏi.
Bất ngờ tôi nhìn thấy hắn đang khóc trong lúc ngủ. Một Park Jimin mà tôi từng gặp có khó khăn đến nhường nào vẫn không rơi lệ, vậy mà hắn đang khóc trong khi đang ngủ sao?
- Ba à... mẹ à.... _ Jimin
Hắn đang nhớ ba mẹ của mình, nỗi đau này ám ảnh hắn đến khi trưởng thành.
Nước mắt hắn không ngừng tuôn ra làm tim tôi có chút khó chịu, lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên má hắn.
- Park Jimin anh đã chịu nhiều đau khổ rồi? Bản thân lại phải gánh thêm một trách nhiệm nặng nề... mệt lắm đúng không?_ Ami vuốt nhẹ tóc hắn
Trong lòng vốn đã ngầm thừa nhận có nhau, vậy mà tôi lại cố tình tránh né tình cảm của anh. Tôi biết tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho Won Ami này, nhưng tôi sẽ là điểm yếu của anh mất.
Anh ngủ say, tôi nhẹ nhàng đặt anh nằm lại ngay ngắn, sau đó ra khỏi phòng đi tìm Hắc Lang đưa anh về phòng.
Cả đêm hôm đó tôi mới biết rằng tình cảm của mình dành cho anh đã nhiều đến vậy?
..........
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh lại trong phòng , đầu hắn nhức ghê lắm, lại còn mơ màng về chuyện hôm qua.
- Ami đâu?_ Jimin
- Lão Đại anh mới dậy mà đã hỏi tìm đại tẩu rồi?_ Kim Ưng
- Em ấy đâu rồi?_ Jimin
- Không biết nữa! Sáng sớm đã không thấy đâu cả!_ Kim Ưng
Hắn nghe xong liền tung cửa chạy tìm Ami. Gặp ai hắn cũng luýnh quýnh hỏi.
- Dạ từ sáng lúc mặt trời chưa lên đã thấy tiểu thư xách hành lý đi ra cửa chính rồi Lão Đại!_ một người gác cửa trả lời.
- Đi đâu vậy chứ?_ hắn vò đầu
........
Đã 3 ngày kể từ hôm đó, Won Ami bặt vô âm tín, tự nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Park Jimin. Ngày đó hắn đau lòng đến mức chẳng thể nói với ai, chỉ có thể ôm đau đáu trong lòng.
Quen biết 7 tháng như đã gặp từ rất lâu, cái gặp lần đầu khiến hắn cuồng nó đến như vậy!
- Lão Đại em cho người đến chỗ ngoại Ami rồi, cô ấy dẫn bà đi mất luôn rồi!_ Hắc Lang buồn bã
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]
FanficHoàng hôn Buông. Mặt trời đỏ rực Mắt em Cười Long lanh như suối Ừ thì, Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi. Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo