1

2.3K 78 0
                                    

16 năm sau, cậu nhóc 9 tuổi ấy hiện giờ đang kế thừa tập đoàn UGH, tập đoàn khá lớn về bất động sản ở Hàn Quốc.

Park Jimin - 27 tuổi, có khuôn mặt đẹp như tượng, nét lạnh lùng khó tả, bên cạnh hắn còn có ba người đàn ông đi theo - thường bên cạnh là Hắc Lang. Vốn dĩ Jimin đặt tên như vậy vì hắn không muốn gọi dài dòng, Hắc Lang là 1 trong 3 anh em đi theo hắn từ khi bước chân vào thương trường khốc liệt này.

- Đại ca~ chúng ta đi uống chút gì chứ?_ Hắc Lang

- Đừng gọi như vậy. Gọi là Thiếu gia đi!_ Hắn lạnh lùng nói

Hắc lang vẻ mặt sìu lại, đỡ hắn vào xe rồi im lặng lái đi.

.....

Tôi - Won Ami , 23 tuổi, vừa học xong ĐH thì nghỉ, ở nhà chăm sóc bà ngoại,công việc của tôi là phục vụ ở quán cà phê vào buổi sáng, buổi tối sẽ làm thêm ở mấy chỗ chợ rau, cá.

- Đến ngay đây! Có uống nước thôi cũng hối như giặc, nhịn vài phút không chết đâu mà sợ ._ Tôi lẹ làng bê nước ra cho khách nhưng miệng không ngớt trách móc

- Won Ami cô đừng có nói khách của tôi nữa!_ Quản lý

- Nae nae... khách hàng là thượng đế

Tính tình hay bắt vẻ người khách của tôi không thể bỏ được, hay nói là thành thật đó.

Tôi đang định đi vào trong rữa đống ly dơ thì nghe to tiếng ở bàn ngoài. Đôi chân nhanh nhẹn phóng ra giải quyết vấn đề.

- Tên khốn này!

Hai tên đàn ông to tiếng với một cậu con trai đang ngồi trên ghế, khuôn mặt của 2 tên kia bậm trợn như côn đồ, còn cậu kia thì điềm tĩnh không trả lời một tiếng.

- Xin lỗi quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?_ Tôi lịch sự hỏi

- Này thằng kia! Mày không có mắt à. Không thấy ông nội mày đang đi vào đây hay sao? Thằng chó này sao lại không trả lời khinh thường tao à?_ Lỗ mãn

- Ây ây quý khách từ từ rồi nói!_ Tôi vội ngăn anh ta

- Con nhỏ này! Tránh ra!_ Tên còn lại

- Áo quý khách bị dơ rồi, tôi có thể giúp ngài làm sạch nó, chúng ta từ từ rồi nói có được không?

Với tài ăn nói này hắn sẽ đồng ý cho coi. Cậu con trai nhìn sang hướng tôi, vẻ đẹp đó thật chết người mà, ánh mắt cậu ta lạnh lùng nhìn tôi một cái.

- Thằng khốn này!_ hắn kéo cổ áo của cậu ta

Tôi quýnh quá không biết làm sao ngăn lại nên tiện tay cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt hắn.

- Ôi ... tôi xin lỗi!_ Ami

- Tiện nhân! Mày muốn chết hả?_ Hắn quơ tay đánh tôi thì bị tôi ngăn lại.

Won Ami này có võ đó!

- Đủ rồi!

Lúc này cậu ta mới lên tiếng, mọi người xung quanh đều chú ý về phía này, bảo vệ cũng vào.

- Là cậu vô ý vô tứ đi đến chỗ này, rồi tự làm ngã cốc cafe của tôi. Tôi không bắt cậu đền mà ở đấy còn ngông cuồng.

Wow, giọng nói này ấm áp lắm đó! Tôi thấy thích chàng trai này rồi.

- Đại... thiếu gia~

Một tên đàn ông khác lại đến, hắn vội vã chạy đến chỗ người con trai này .

- chán sống rồi hả?_ Hắn quát

- Tính tiền về thôi!

Tên đến sau nhìn ra cửa ra hiệu, một nhóm người đi  vào túm cổ 2 gã đàn ông ra ngoài, hắn đỡ người con trai ấy lên chiếc xe lăn bên cạnh.

- Đi xe lăn sao?_ Ami

Họ bỏ qua tôi mà rời đi.

- Này. Không cảm ơn một tiếng. Tôi là người giúp anh đấy!_ Tôi nói với theo

- Cảm ơn cô!_ Cái người đi sau đẩy xe cho hắn vội quay lại

- Ít ra cũng cho ít tiền chứ?_ tôi lầm bầm

...

Sau cái vụ đó, tôi chính thức được nghỉ việc luôn. Cái cảm giác nghèo khổ này thật khó chịu, suy đi nghĩ lại thấy bản thân ngu ngốc vô cùng, cớ gì lại bênh vực cho tên đó rồi bị quản lý đuổi luôn.

- Won Ami ơi là Won Ami.

Tôi vừa trách móc bản thân vừa đi bộ về nhà.

....

- Bà ! Bà đã ăn gì chưa?_ Ami

Căn nhà theo phong cách truyền thống nằm sau con đường lớn của GangNam, tôi sống ở đây cùng với ba ngoại khi mẹ tôi mất đi. Đối với tôi mà nói sống và kiếm tiền để lo cho bà là chính.

- Ăn rồi!_ Bà trầm giọng nói

-Con mất việc rồi! Chắc con phải tìm thêm việc khác thôi!

Bà ngoại xoa đầu tôi, tôi cảm thấy hơi tủi thân nhìn bà

- Con gái đã lớn thế này rồi mà vẫn phải vất vả chạy đôn chạy đáo, không có thời gian chăm sóc bản thân nữa, nhìn con đi mặc như bà già ấy!_ Bà

- Ai thèm để ý đến con đâu chứ!_ tôi cười

....

Tối, tôi chở đống rau ra chợ phía Tây bằng chiếc xe ba gác đã cũ cho mấy tiểu thương trong chợ, còn không phải bưng bê hàng xuống, đôi lúc còn bưng vào tận sâu trong chợ.

Mệt lắm chứ nhưng vẫn phải cố.

——————————

-Jimin ah em vào phòng được chứ?_ SuNi

Chẳng nghe tiếng trả lời, chỉ nghe "ừm" một cái.

- anh đang làm gì vậy?_ SuNi

- Xem đồ án. Chưa ngủ sao?_ Jimin

- Vẫn chưa? Anh ơi, ngày mốt tụi bạn em có mở tiệc, nếu anh rảnh đi cùng với em có được không?_ SuNi ngại ngùng hỏi

- Tại sao anh phải đi cùng em?_ Jimin

- Vì ...

- Em không sợ bạn bè cười em sao?_ Jimin

- Tại sao?_ SuNi

- Đi với một tên tàn phế hai chân như anh._ Jimin ngước nhìn SuNi làm nó lạnh toát mồ hôi

ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ