⥼t h r e e⥽

521 53 0
                                    




Donghyuck không muốn một lần nữa thức dậy như Dongsook nhưng cậu không có lựa chọn khác.

Cậu thậm chí còn dậy sớm hơn bình thường vì biết Johnny đang ở trong một căn phòng khác trong nhà mình. Điều đầu tiên cậu làm khi thức dậy là kiểm tra xem chiếc ghế và bình hoa tối qua cậu đặt ở cửa để tránh bất ngờ khó chịu còn nguyên vẹn không. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chứng tỏ không có ai cố xông vào phòng cậu.

Donghyuck lấy quần áo mới và chạy vào phòng tắm riêng trong phòng mình. Cậu lột bỏ tóc giả như dính vào đầu cậu sau một đêm nóng nực. Cậu ném chúng lên sàn trước khi nhìn vào gương, kiểm tra ngoại hình của mình sau buổi họp tối qua. Mái tóc rối tung của cậu dài một cách bất ngờ và cậu nghĩ mình nên cạo trọc đầu nếu muốn đội tóc giả thêm một thời gian nữa. Da đầu cậu như bị hỏa thiêu dưới thời tiết nóng phát điên này.

Sau khi tắm xong, cậu xịt kha khá nước hoa lên người mình, loại nước hoa mùi dâu và socola trắng mà cậu yêu thích. Cậu vuốt vài lọn từ mái tóc giả của mình và buộc thành một túm nhỏ sau đầu. Cậu đánh thêm phấn mắt nhũ và tô điểm thêm cho cặp lông mày vốn xinh đẹp của mình.

Cậu nhìn như Dongsook dù cậu không phải cô ấy và cũng chẳng biết mặt cô ấy... Dongsook là ai cơ chứ?

Donghyuck hít một hơi dài và đẩy chiếc ghế ra. Căn nhà im lặng đến lạ thường khi Donghyuck ngó ra khỏi phòng. Cậu biết người bác của mình là chuyên gia trong việc vờ như không tồn tại, giống như một bóng ma vẫn. Chẳng trách hắn có thể bắn người giữa ban ngày. Tuy nhiên đây là nhà Taeyong, em trai của Johnny, hắn không cần phải che giấu bản thân hay giữ mình không quá nổi bật. Donghyuck luôn để ý cách Johnny hành xử thoải mái ở đây, coi đây như nhà mình vậy. Tại sao Donghyuck lại không nghe thấy cái miệng ồn ào của Johnny nhỉ?

Đột nhiên, cậu cảm thấy hạnh phúc bởi khả năng bác cậu đã đi và cậu có thể thoải mái một chút. Cậu không thể gặp hắn và vờ như ngây thơ sau khi biết hắn để người trong cốp xe được. Những ông trùm thì luôn bận rộn và có nhiều việc để làm mà. Chẳng quan trọng nếu công việc đó là bắn hoặc bắt cóc một ai đó hay chỉ đơn giản là lo cho băng đảng của mình, họ vẫn có cuộc sống riêng đúng chứ. Có lẽ vì thế bác cậu đã dậy sớm hơn cậu và rời đi rồi chăng?

Cậu bé vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang và sẵn sàng bước vào bếp. Cậu nhảy cách bậc cuối cùng và quay về phía bếp, chực chờ lao về phía tủ lạnh nhưng thay vì thế, cậu chạy vội lên cầu thang như một cơn gió. Tại sao? Cậu đã mừng quá sớm và suýt chút nữa đụng phải Johnny đang ăn sáng cùng Taeyong. Donghyuck gặp may khi cả hai quay lưng về phía cửa và không nhận ra sự xuất hiện và hoảng hốt của cậu. Donghyuck đặt tay lên ngực để lấy lại nhịp thở và quyết định về phòng, không trở ra nữa trước khi Johnny rời đi.

Nhưng không, cậu dừng bước khi nghe Johnny nói bằng giọng trầm và nhỏ như thể không muốn cậu nghe thấy, khiến cậu nghi ngờ có gì đó diễn ra sau lưng mình. Cậu nhìn lên cánh cửa phòng ngủ, nơi cậu chuẩn bị chạm tới nhưng rồi lại quay về hướng phòng bếp. Cậu tò mò muốn biết hai người lớn đang nói về chuyện gì. Cậu đoán Taeyong sẽ không nói hết mọi thứ với cậu, anh cũng có những bí mật mà cậu không biết. Vì vậy, là một đứa trẻ tò mò, cậu quay lại, đứng ở giữa cầu thang, đủ xa để chạy ngược lại nếu cần. Cậu trùng người xuống và đưa tai mình lại gần hơn để nghe được hai người lớn nói chuyện bằng giọng bị đè xuống.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ