⥼n i n e t e e n⥽

376 45 2
                                    

Donghyuck đang ở trong bếp để rửa bát thì nghe thấy chuông điện thoại bàn. Cậu gọi bố vì y thường là người dùng nó để đặt đồ. Không ai trả lời cả và Donghyuck đoán bố cậu không nghe thấy. Không may là Taeyong đang ở ngoài nói chuyện với hàng xóm của mình và không nghe thấy gì hết.

Cậu quyết định tự nhấc máy và thấy may rằng bố mình chưa biết gì.

"Donghyuck?" một giọng nói mà Donghyuck chắc chắn mình biết vang lên.

"Phải?" cậu trả lời với giọng không chắc chắn.

"Cậu có thế chụp lại ảnh nam của cậu được không? Hôm qua chúng tôi bị mất điện nên máy tính đã xóa mất ảnh của cậu."

Donghyuck nhịn cười như không có. Cậu đang nói chuyện với ai đó từ băng đảng người Trung kia và hơn nữa, họ đang nhờ cậu tự gửi ảnh cho họ! Có ai đủ điên để làm thế à? Chắc chắn không phải Donghyuck.

"Không, địt mẹ cậu."

"Nói năng cẩn thận, chúng tôi có thể lại bắt cóc con tin khác đấy."

"Cậu thua rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

"Chuyện này chưa kết thúc đâu, cậu vẫn còn nhiệm vụ mà."

"Cậu không còn gì để đe dọa tôi nữa."

Donghyuck ngày càng thích thú hơn.

"Cậu thua rồi, cậu không còn gì chống lại tôi nữa. Đồ thua cuộc."

Donghyuck tắt máy, có vẻ đối thủ của cậu cũng không khá hơn cậu mấy.





────────⋈────────






Donghyuck liên tục nhận được điện thoại của bọn họ. Họ gọi cả ngàn lần và mỗi lần đều là Tayeong nghe máy. Cậu bé thấy buồn cười khi bọn họ cố dụ Taeyong rằng họ là nhân viên bán đủ thể loại hàng khác nhau, vờ như mình đến từ một công ty lớn nào đó. Bọn họ đúng là trò hề.

"Bố sẽ chặn số này. Bọn họ nghĩ chúng ta sống trong kho hay gì? Bố được mời năm cái máy giặt rồi đấy."

"Cứ kệ họ đi." Donghyuck bật cười.

"Điều kì lạ là số điện thoại khác nhau nhưng vẫn là giọng của cùng một người hay liệu bố có nhầm lẫn gì không?"

"Có thể anh ta làm cho nhiều công ty chăng?"

"Không quan trọng, bố chặn số đây."

Donghyuck không cản bố mình lại. Cậu không muốn họ làm phiền cậu nữa. Nếu cậu nghe máy, rất có thể họ sẽ lại đe dọa cậu.

"Xong." Taeyong nói sau khi chặn khoảng mười hai số khác nhau. Y nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Donghyuck. "Đi thôi, Johnny có thể đến bất cứ lúc nào đấy."

Đó là một ngày rất quan trọng với băng đảng của họ. Ngày băng đảng được thành lập. Những lúc như thế Johnny thường đến nhà và kể họ nghe về ông già, rồi cả ba người sẽ đến thăm mộ ông và ở lại khách sạn sau khi có một bữa tối vui vẻ ở nhà hàng. Johnny luôn nói đó là một ngày rất quan trọng với bố dượng của hắn nhưng chưa từng nói đó là ngày gì. Dù sao thì Donghyuck cũng biết nhờ Taeyong thôi.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ