⥼f i f t e e n⥽

398 48 5
                                    


Thuốc của họ có vẻ không tốt lắm hoặc là do cơ địa của Donghyuck tốt.

Cậu tỉnh dậy trước khi những tên bắt cóc kịp đến nơi. Song cậu cố ý không mở mắt ra, sợ rằng ai đó đang nhìn cậu. Mọi cảm nhận lúc này đều dựa vào thính giác. Cậu cố nghe giọng và âm thanh xung quanh để biết mình đang ở đâu.

Giọng của người lái xe trầm và khàn, Donghyuck đoán là do hút thuốc (người đó cũng đang hút thuốc trên xe nữa). Một tên béo, cậu đoán, bởi Donghyuck có thể cảm nhận sức nặng đè vào đầu gối mình cùng những tiếng kẽo kẹt mỗi khi xe dừng lại.

Ai đó, ngồi cạnh Donghyuck lại khá im lặng, có lẽ cũng đang sợ hãi. Tay người đó nắm lấy hai tay bị trói của cậu nhưng cách nắm lại lỏng lẻo, có lẽ là bị buộc phải làm, không chắc mình đang làm gì nữa.

Còn một người thứ ba nữa. Một người đàn ông với mùi nước hoa nam quyện mùi mồ hôi nồng lên. Người đó ngồi ở ghế sau, cách Donghyuck một người, cậu đoán, vì giọng người này khá to và gần.

"Khi mày thấy cái biển vàng thì rẽ phải."

"Con bé kia thế nào rồi?" Người lái xe hỏi sau khi rẽ phải.

Donghyuck đè hơi thỏ của mình chậm hơn một chút.

"Vẫn chưa tỉnh." Người ngồi cạnh Donghyuck nói. Lại là giọng nam.

"Nếu không phải vì lệnh, tao đã bán nó cho bọn buôn người rồi." Người đầy mồ hôi kia cười. "Mặt nó đẹp như này thì chắc đắt lắm đây."

Donghyuck thấy có một bàn tay chạm vào đầu gối của mình rồi từ từ lần đến dưới váy. Cậu buộc phải kìm chế, không thể làm gì, không thể hét vào mặt hắn. Hắn ta không chỉ chạm đến thứ không thể chạm mà còn có thể phát hiện cậu là con trai và có bọ theo dõi ở dưới váy.

"Dừng lại." Người rụt rè nói. "Cô ta không phải của chúng ta đâu."

"Không ai biết đâu." Tên kia gằn giọng. "Hay là mày định mách lẻo?"

"Đến nơi rồi." Người lái xe nói và dừng xe lại.

Donghyuck nghe thấy cửa trước mở ra và cảm thấy gió mùa hè thổi vào lưng mình ngay sau đó, người kia mở cửa. Bọn họ ra khỏi xe và cậu không ngửi thấy mùi của họ nữa.

Cậu mở mắt và thấy họ đi về phía một nơi giống như nhà xưởng. Cậu nhìn qua kính trước và thấy họ đi vào tòa nhà đó mà không hề nhìn lại. 

Donghyuck bắt đầu giật dây trói, tự hỏi về sự ngu ngốc của mấy người kia khi trói tay cậu ở phía trước. Cậu vặn tay ngược chều nhau rồi chuyển động theo chùng chiều. Dây trói lỏng ra nhưng cậu chưa kịp rút tay ra thì một trong ba người kia quay lại. Donghyuck nằm xuống ghế, giả vờ ngủ tiếp.

Tiếng bước chân hướng về phía chân Donghyuck. Donghyuck cười, thầm xin lỗi trước người kia. Sẽ đau đấy.

Người kia mở cửa và ngay lập tức nhận được cú đá của Donghyuck, nhắm thẳng đến hạ bộ của hắn ta. Donghyuck đá hai lần, đảm bảo người kia đau đến không thể đứng nổi. Tên bắt cóc thét lên khuỵu xuống. Hắn ngã trên đất và bắt đầu lăn lộn ở đó.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ