⥼s e v e n t e e n⥽

413 50 2
                                    


"Em làm gì một mình ở đây vậy?" Người tài xe hỏi khi bắt đầu lái xe đi. "Chỗ này có vẻ hơi hẻo lánh mà nhỉ?"

"Đúng vậy và chúng tôi mừng là ngài đã giúp chúng tôi, thưa ngài." Donghyuck vẫn dùng giọng ngọt ngào của mình. "Chúng tôi xuống xe đi dạo hơi xa nên chiếc xe khách đã bỏ chúng tôi lại."

"Vậy em là du khách nhỉ."

"Các du khách." Mark chỉnh lại, không thích cách người kia bỏ qua mình.

"Đây là chiếc xe đầu tiên dừng lại đó."

"Thật tội nghiệp." Người đàn ông hừm một tiếng, liếc nhìn chiếc váy bị rách của Donghyuck.

Bất chấp cuộc nói chuyện khá bình thường, Donghyuck cảm thấy kỳ lạ khi ở cạnh người đàn ông kia. Ông ta nhìn cậu quá nhiều và Donghyuck thấy may khi có Mark ở gần. Anh ta có thể sẽ bẻ đầu ông ta nếu dám động tay với cậu.

"Có lẽ mọi người đang vội." Donghyuck nói, bắt chéo chân và kéo váy để che phần chân bị lộ ra. Có lẽ cậu đã hơi quá tay và đang thấy hối hận khi nhìn phần đùi không được che chắn.

"Anh cũng đang vội, nhưng sao anh có thể bỏ rơi hai con người đáng thương thế này chứ."

"Aww, anh thật tốt bụng."

"Hai người là một đôi hả?"

"Phải." Mark trả lời bằng giọng chắc chắn.

"Không." Donghyuck trả lời ngược lại, vừa cười vừa nói.

Donghyuck cảm nhận được ánh mắt Mark đang đốt cháy cậu.

"Anh ấy là anh trai tôi." Donghyuck nói thứ đầu tiên cậu nghĩ ra. Không cần phải nói, cậu lập tức hối hận khi nhận ra nghe nó kỳ lạ thế nào.

"Mối quan hệ của hai người, uh..... hơi đặc biệt nhỉ? Vừa là anh em vừa là người yêu."

Đó là lúc Donghyuck nhận ra đáng lẽ cậu nên im lặng.

"Kh-không, không phải thế! Anh trai tôi hơi bao bọc tôi nên thường nói chúng tôi là một đôi để tránh phiền phức."

"Tôi muốn giữ cô ấy cho riêng tôi." Mark nói, một lần nữa phá ngang lời nói dối của Donghyuck.

"Nào! Đừng nói thế, người ta sẽ hiểu lầm đấy."

"Không có gì là kỳ lạ cả. Đừng có nghe mấy lời nói chúng ta kỳ vì ngủ với nhau."

"Chúng ta chưa từng ngủ với nhau! Đừng có điêu."

"Không phải hôm qua em là người sang phòng anh à?"

Mark đang tận hưởng chuyện này. Anh không hề giấu sự vui vẻ trong giọng nói. Trong khi đó Donghyuck đỏ mặt lên vì người lái xe cứ liếc nhìn cậu. Cậu ngại đến mức hận không thể nhảy khỏi xe. Cậu nghĩ mình sắp không nhịn được bóp cổ Mark rồi.

"Anh ấy nói nhảm đấy, anh đừng nghe." Donghyuck mỉm cười, cố giấu đi vẻ tức giận sôi trào trong mình.

"Sâu hơn, ôi, anh trai, to quá." Mark bắt đầu giả giọng con gái, khiến Donghyuck che mặt mình lại. "Cô ấy nói thế khi sang phòng tôi đấy. Tôi đoán cô ấy chẳng thể sống thiếu tôi hay đúng hơn là thằng em tôi đâu."

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ