⥼t w e n t y - o n e⥽

444 51 3
                                    




Donghyuck và Mark sau đó tiếp tục dành thời gian cùng nhau, cùng nằm trên giường, tự tập trung vào việc của mình. Người tóc nâu im lặng xem TV trong khi Mark làm gì đó trên điện thoại. Hai người ngồi cạnh nhau, gần như chạm vào nhau nhưng không ai nghĩ đến chuyện ôm nhau. Thật ra thì, Donghyuck có nghĩ đến nhưng lại đột nhiên thấy ngại.

Chỉ có các cặp đôi mới làm như vậy và Donghyuck không biết hai người họ là như thế nào nữa. Mối quan hệ của họ khiến cậu nghĩ đến bạn bè nhiều hơn khi hai người nói chuyện một cách thoải mái với nhau và thường xuyên trêu chọc nhau. Nhưng đồng thời, những thứ họ làm và tưởng tượng ra lại giống như một cặp đôi, về mặt tình cảm hoặc tình dục. Dù thế nào, Donghyuck cũng biết họ sẽ đến với nhau nên cậu cũng không quan tâm lắm.

Đã gần một tiếng rưỡi kể từ khi Taeyong ra khỏi phòng. Donghyuck cố gắng không suy nghĩ gì khi xem TV nhưng không thể thả lỏng được. Cả người cậu căng lên và bắt đầu lo lắng.

"Anh gọi cho Johnny được không?" Donghyuck đột nhiên hỏi, quay đầu về phía Mark. "Họ xem bao giờ họ xong ấy."

"Mhm?" Mark hừm một tiếng khi liếc khỏi điện thoại. "Đợi một chút."

Anh làm nốt việc mình đang làm trên điện thoại (Donghyuck đoán đó là công việc hay nhiệm vụ nào đó của anh) và gọi cho Johnny. Donghyuck lo lắng gõ ngón tay trên đùi mình mỗi khi nghe tiếng bíp phát ra từ điện thoại.

"Johnny không nghe." Mark nói sau khi không ai trả lời anh.

"Lạ vậy." Donghyuck lẩm bẩm. "Anh nghĩ họ đang làm gì?"

"Anh không biết, nói chuyện?"

"Lâu thế á?"

"Ừ, mỗi khi Johnny tổ chức họp, nó sẽ thường kéo dài khoảng ba đến bốn tiếng. Nhất là nếu vấn đề nghiêm trọng."

Donghyuck tò mò không biết bác mình nghĩ gì. Cậu không nghĩ bác và mọi người sẽ nói chuyện lâu thế mà thiên về hành động hơn. Có lẽ họ cũng đã bắt đầu rồi chăng. Điều này không tốt với Donghyuck chút nào.

Cậu tắt TV và quay sang Mark. Chàng sát thủ nhìn lại cậu, mắt híp lại.

"Em chán." Donghyuck thừa nhận sau một hồi đấu mắt.

"Ý em là gì?"

"Hôn em đi."

Mark ngay lập tức đặt điện thoại xuống, gần như ném nó xuống đất. Anh cố đè Donghyuck xuống và ngồi lên người cậu lần nữa nhưng cậu đặt tay lên ngực anh, ngăn lại.

"Em muốn ở trên anh."

"Không."

"Có. Nếu em không ở trên, em sẽ không mở miệng cho anh." Donghyuck bắt đầu thuyết phục. "Chúng ta có thể lại cắn nhau qua lại nếu anh muốn."

Mark đảo mắt và nằm xuống giường. Donghyuck mỉm cười đắc thắng rồi bò lên người Mark, hai chân để hai bên hông anh. Mắt của Mark như gắn vào cặp đùi lộ ra dưới váy của Donghyuck và vô thức đưa tay nắm lấy một bên đùi cậu. Tay kia của anh vuốt lên trên lưng cậu, ôm lấy eo người nhỏ hơn, chậm rãi kéo xuống.

Donghyuck thuân theo Mark muốn và không lâu sau, hai người bắt đầu giao lưỡi với nhau, bỏ qua những nụ hôn nhẹ dạo đầu. Người tóc nâu thầm nhớ nụ hôn đầu nóng bỏng và vụng về trong phòng cậu khi thân phận thật của cậu bị phát hiện và mong được tái hiện lại. May mắn thay, cậu không phải chờ quá lâu. Thậm chí, có lẽ nụ hôn này còn tuyệt hơn nữa.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ