⥼e i g h t e e n⥽

393 42 2
                                    

Dù Taeyong không muốn Donghyuck liên quan đến thế giới của mafia, không đồng nghĩa với việc y không để cậu tiếp xúc với nó. Y chỉ không để Donghyuck trở thành một phần của nó - đó cũng là lý do y giấu con trai mình đi ngay từ đầu, nhưng có nhiều thứ Donghyuck cần phải biết.

"Con cầm sai hết rồi." Taeyong thở dài, bước vòng quanh cậu con trai mười sáu tuổi của mình để chỉnh cách cầm súng cho cậu, "Nếu con cứ cầm như thế, đối thủ sẽ dễ dàng đoạt được súng của con."

"Con đã thấy có sát thủ cầm như thế này." Donghyuck vặn vẹo người thoát ra khỏi vòng tay y để làm một động tác mới - một vẻ thật ngầu, đầu súng kề trên môi.

Taeyong bật cười.

"Con không thể tự cứu sống mình như thế đâu. Người ta sẽ dễ dàng bắn con ngay lập tức."

"Sao họ lại muốn bắn con? Con còn không thể cầm súng hẳn hoi. Con không phải mối đe dọa với họ."

"Việc con có muốn tổn thương người đó không không quan trọng khi họ đã muốn bắn con. Họ mới là người muốn hại con, Donghyuck."

Donghyuck không thể nói thêm gì. Cậu biết bố mình nói đúng, bố cậu vẫn luôn đúng. Donghyuck chỉ là con mồi, một con mồi mà bất cứ ai cũng dễ dàng đánh bại. Đó là lý do cậu phải mạnh hơn. Như Taeyong luôn nói, y không ở bên cậu cả đời, Johnny cũng vậy và còn ai sẽ bảo vệ Donghyuck ngoài chính cậu?

Ban đầu, Donghyuck học cách cầm súng và cách đứng sao để ngắm bắn được chuẩn. Rồi cậu bắt đầu tập luyện với những mục tiêu nhà làm - những chiếc lon rỗng. Thật khó để có thể bắn trúng hồng tâm, nhất là với một người còn non nớt như Donghyuck. Song với sự nghiêm khắc của Taeyong, cậu có thể bắn được năm trên sáu mục tiêu.

"Ngay chính giữa." Donghyuck huýt sáo và quay về phía bố với một nụ cười đắc thắng. "Con giỏi mà." Cậu nói thêm trong khi nhìn làn khói từ miệng mình tan dần vào không khí lạnh xung quanh.

"Sáu giây... ấn tượng đấy."

Bảy giờ sáng, của một ngày giữa thu lạnh lẽo, một ngày thứ hai, đồng nghĩa với việc Donghyuck phải đến trường ngay sau buổi tập.

"Con làm tốt hơn bố nghĩ đấy." Taeyong lại gần và xoa đầu con trai. "Không thể tin chỉ mới tuần trước con còn đang bắn cây."

"Con học nhanh mà." Donghyuck đảo mắt, tiến về phía cặp sách của mình, định rời đi. "Con để súng ở đâu ạ?"

"Chúng ta chưa xong mà."

"Bố bảo con bắn được sáu mục tiêu là được mà."

"Con mới bắn được năm."

"Nhưng nó nhanh hơn lần trước nhiều, nên con vẫn làm tốt."

Taeyong ngẩng đầu, nhìn lên màu trời vẫn mang sắc xám của buổi bình minh mùa lạnh. Donghyuck nghĩ bố mình đang nhìn trời nhưng cậu biết nhìn đã lầm khi y nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nếu con tự tin như vậy, con sẽ dễ dàng bắn thêm được một mục tiêu nữa chứ?"

Donghyuck gằn giọng và trở lại vị trí của mình để bắn lon nhưng Taeyong cười khẩy.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ