⥼s i x⥽

490 48 2
                                    

"Trời đất ạ, con thà xuống địa ngục còn hơn." Donghyuck rên rỉ khi Taeyong giơ tay lên bấm chuông.

"Cố mà diễn một tiếng rồi bố sẽ ký khế ước với quỷ luôn cho con."

Donghyuck đáng lẽ đang nằm lười ở nhà nếu không có cuộc gọi của Johnny. Như Donghyuck biết, người của Johnny giống như camera và máy ghi âm chất lượng cao chạy bằng cơm vậy. bởi thế, không khó hiểu khi hắn mời họ sang căn nhà đối diện với lý do nhớ họ nhưng khá chắc kèo là vì chuyện hôm qua.

Dù Donghyuck có cố đấu tranh và phản đối chuyến thăm này hết sức thì Taeyong cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đôi khi cậu không hiểu nổi bố mình nữa. Cậu biết Taeyong ghét mafia nhưng phép lịch sự không cho phép anh từ chối lời mời của họ.

"Chào mừng hai bố con!" Jaehyun mở cửa với một nụ cười rạng rỡ. Donghyuck dám chắc người kia ngồi chờ ngay cửa trước cả khii họ ra khỏi nhà.

"Ở đây cũng khá thoải mái nhỉ, trước đây nó bị bỏ hoang cũng mấy năm rồi." Taeyong, như thường lệ, nói chuyện một cách lịch sự để tạo không khí thoải mái.

"Bọn em vẫn đang dọn dẹp. Có rất nhiều thứ cần sắp xếp."

Jaehyun dẫn đường cho họ tới phòng khách nhưng trước khi những vị khách kịp bước vào, gã đẩy cả hia vào phòng bếp. Donghyuck vốn tò mò nên ngó thử qua vai Jaehyun và thấy người tên Liam và một người nữa trông xinh xinh giấu súng xuống dưới sofa. Donghyuck tự hứa sẽ ngồi dưới sàn. Ai mà biết được, có khi họ giấu cả lựu đạn dưới đấy ấy chứ.

Trong phòng bếp, chỉ có Doyoung ở đó, nấu gì đó trên bếp và có vẻ rất ngon. Taeyong lại gần để nhìn, nhận được một nụ cười vui vẻ từ Doyoung và một cái lườm của Jaehyun. Taeyong vô tình hoặc cố ý không để ý đến hai người đang sắp chiến tranh kia.

Donghyuck chỉ đứng đó, thấy ngại nếu đi lòng vòng quanh nhà một mình. Phòng khách còn nguy hiểm như thế nữa là cả căn nhà. Cậu không muốn giẫm phải cái bẫy hay làm phát nổ một quả bom nào đó.

Cậu bắt gặp bản thân mình quay đi khỏi căn bếp vài lần để hướng mắt đến phía cầu thang, như đang chờ đợi ai đó. Cậu làm thế chỉ vì tò mò chứ không hề nhận ra hay cố ý. Khi cậu nhận ra lý do mình có hứng thú nhìn quanh nhà như thế, cậu chỉ muốn đập đầu mình vào tường.

"Mày bị làm sao vậy Donghyuck?" Cậu tự nhủ. "Sao mày lại ngóng tên điên kia chứ?"

Cậu không thể phủ nhận nó. Cậu đang chờ Mark xuất hiện, vì, ừm, cậu thấy chán khi bị vây quanh bởi người lớn. Chỉ vậy thôi. Cậu còn mặc chiếc váy mình thích và trang điểm thật đẹp cho chuyến thăm này nữa chứ.

Cửa trước mở ra và khiến Donghyuck tò mò ngó ra ngoài qua cửa bếp. Ngay khi Johnny xuất hiện, cậu nhanh chóng nhập vai Dongsook và cất giọng líu lo.

"Bác, bác về rồi."

Johnny mỉm cười và ôm Donghyuck. Dù có vẻ chỉ là cái ôm đơn giản, Donghyuck nhận ra nó không phải khi thấy tay Johnny ấn chặt vào lưng mình. Mắt cậu theo bản năng liếc xuống sàn và nhìn thấy một vài cái bóng biến mất cùng tiếng đóng cửa.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ