⥼e i g h t⥽

430 52 2
                                    

Donghyuck chưa từng là người ngủ quá sâu, nhất là khi cậu biết Johnny đang ở đâu đó quanh đây.

Dù lần này Johnny đã đi, thói quen của cậu vẫn không đổi. Donghyuck gần như chỉ chợp mắt bởi cậu nhạy cảm với mọi âm thanh trong nhà. Ngay khi cậu vừa bắt đầu ngủ, cậu mơ thấy tiếng bước chân và bật dậy, theo bản năng nhìn về phía cửa. Chiếc ghế cậu đặt dưới cánh cửa vẫn còn nguyên khiến cậu yên tâm hơn.

Nhưng cậu nhanh chóng cứng người khi nhìn thấy ánh đèn chiếu vào phòng mình. Ban đầu cậu nghĩ đó là đèn đường nhưng cậu nhận ra cửa sổ phòng mình hướng về phía sân sau chứ không phải mặt đường. Hơn nữa, nó còn đang chuyển động.

Donghyuck lặng lẽ rời giường và ngồi xổm trên sàn. Cậu bò về phía cửa sổ và lén nhìn ra ngoài, giữ mình thấp nhất có thể. Không khó để phát hiện ra một bóng đen đang lẩn trốn trong bóng tối và nhìn quanh sân sau. Cậu cố nình mặt hắn ta nhưng chỉ thấy hắn ta đeo mặt nạ đen.

Cậu cuối cùng nhận ra người này không phải người ở đây. Không ai lại đi cướp nhà Taeyong để phải đối mặt với Johnny cả. Nhưng nếu người kia dám mặc đồ đen và đi lại quanh đây, hắn ta có lẽ biết rõ mình đang làm gì.

"Thông minh đấy, nhân lúc Johnny không ở đây để tấn công." Donghyuck thì thầm và lui khỏi cửa sổ. "Rất tiếc là chúng ta không ở một mình thôi."

Donghyuck đá chiếc ghế cạnh cửa ra và chạy xuống nhà, sẵn sàng để đi theo Mark đuổi theo bóng ma sau vườn kia. Cậu mong rằng mình sẽ thấy chàng sát thủ đã tỉnh giấc và đã biết về cái bóng kia dù anh ta ở cách đó khá xa. Cậu không ngờ người kia hoàn toàn không biết gì. Anh ta vẫn đang ngủ, gói chips bóc dở đặt trên bụng anh ta như thể ngất vì ăn nó, âm thanh video vẫn đều đều phát ra.

"Sát thủ chuyên nghiệp cái đầu anh." Donghyuck giận dữ đi về phía sofa để gọi Mark dậy. 

Donghyuck hắng giọng và làm ấm giọng để nghe giống Dongsook hơn rồi quỳ bên cạnh, thở dài và lắc Mark dậy.

"Oppa, dậy đi!" Cậu hét vào tai Mark.

"Sao? Có chuyện gì vậy?" Mark nhanh chóng bật lên, quay sang Dongsook.

"Có ai đó ở sau vườn. Người đó cứ chiếu đèn vào phòng em."

"Có phải chàng người yêu của em không?" Mark đảo mắt và đứng dậy, thả chiếc chăn xuống sàn.

Donghyuck nhìn Mark từ đầu đến chân, nuốt nước bọt khi không nghĩ anh ta nhìn ổn như vậy chỉ với áo phông và quần đùi đơn giản. Cậu lén nhìn lên mặt Mark nhưng tự ngại khi thấy anh ta cũng đang ngắm cậu.

"Anh nói gì vậy?" Donghyuck hỏi, cố vờ như mình chưa làm gì cả.

"Anh thề nếu đó thực sự là cậu ta, anh sẽ nói cậu ta đánh nhau với anh." Mark trả lời, không tình nguyện rời mắt khỏi bộ pajama hồng của Dongsook.

"Đó không phải Renjun hyung- ý em là oppa." Donghyuck càng rối hơn. "Giờ này anh ấy ngủ rồi."

Mark nhún vai và tiến về phía cặp của mình. Donghyuck đoán xem anh ta sẽ lấy thứ gì ra nhưng không biết nói gì khi Mark đứng lên chỉ vài giây sau và không cầm theo dao hay gì đó. Cậu biết Mark đã lấy gì đó, anh ta chỉ có cách để lấy nó ra mà không ai biết gì thôi. Anh ta giấu dao dưới tay áo chăng?

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ