⥼t w e n t y - s i x⥽

358 36 13
                                    




Khi Donghyuck về nhà, trời đã tờ mờ sáng. Cậu may mắn rằng không có ai ở ngoài khi cậu lẻn vào sân sau. Chiếc lá trên camera vẫn còn kẹt ở đó. Vì vậy, Donghyuck không bị mệt thêm nữa khi có thể an toàn về phòng mình.

Cậu quá mệt mỏi nên quyết định không đội tóc giả đi ngủ nữa, cậu chỉ thay sang quần áo ngủ và thảy bộ đồ đen trên người mình ra chỗ khác. Donghyuck chìm vào giấc ngủ ngay khi cậu đặt lưng xuống. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy vui vì làm gì đó cho mọi người và hơn nữa còn là về mọt cuộc tấn công. Cậu chưa biết sẽ nói ra như nào nhưng cậu biết Mark hoặc Taeyong sẽ nói thay cậu.

Donghyuck ngủ sâu đến mức không nghe thấy tiếng ồn dưới nhà. Hoặc có lẽ cậu có nghe thấy nhưng quá lười để tỉnh dậy. Sau khoảng mười lăm phút, cậu nghe tiếng bước chân trầm trầm đi về phía phòng cậu. Ngay sau đó, cậu nghe tiếng bố mình hét to.

Donghyuck ngái ngủ ngẩng đầu dậy đúng lúc của phòng cậu bật mở. Cậu nhìn thấy một Johnny giận dữ đứng đó. Donghyuck không nhận ra lý do là gì và định chào bác của mình. Nhưng cậu khựng lại khi nhìn bộ quần áo trên sàn và nhớ ra mình không đội tóc giả. Cậu có nên nói mình vừa cắt tóc không?

"Johnny!" Cậu nghe tiếng bố hét lên.

Taeyong cố lao vào phòng, cho cậu biết có chuyện gì đó đang thực sự diễn ra. Johnny đứng đó, chắn đường Taeyong lại.

"Cậu!" Johnny hét lên, gân cổ cũng nổi lên, đủ để Donghyuck biết hắn đang tức giận thế nào.

"Johnny, đừng làm gì thằng bé, em xin anh!"

Tai Donghyuck nhanh chóng bắt được từ quan trọng trong câu của y và biết mình chết chắc rồi.

Ngay khi cậu nhận ra vấn đề, Johnny tiến vào sâu hơn. Taeyong cũng đi vào nhưng ngay lập tức bị Mark giữ lại. Tim Donghyuck hẫng đi một nhịp khi thấy Mark cũng ở đó. Cậu cố nhìn vào mắt Mark để biết gì đó, nhưng anh cố ý tránh né cậu.

"Thả tôi ra!" Taeyong như đang chửi Mark.

Taeyong càng vận động nhiều hơn khi thấy Johnny kéo Donghyuck ra khỏi giường. Y la hét và đập Mark để anh bỏ ra trong khi Donghyuck làm mọi thứ để Johnny gặp khó khăn hơn. Cậu ngã ra sàn để bác cậu không thể lôi cậu đi một cách dễ dàng. Cậu cũng bắt đầu kháng cự lại và hét lên rằng mình có thể giải thích. Nhưng không có gì để giải thích ở đây cả.

Johnny thô bạo đẩy Donghyuck ra và bảo Mark xử lý cậu. Johnny thay vào đó đi sang chỗ Taeyong, kéo y ra khỏi phòng và theo như tiếng cậu nghe được, hắn nhốt bố cậu trong phòng ngủ của y.

Donghyuck bắt đầu bật khóc khi thấy Mark lại gần mình. Ánh mắt anh không biểu đạt gì là quan tâm đến Donghyuck cả. Anh đeo lên mặt nạ của mình, chiếc mặt nạ vô cảm mà có lẽ anh luôn đeo khi làm nhiệm vụ và nắm lấy cánh tay Donghyuck, mạnh tay kéo cậu lên.

"Mark, nhìn em này," Donghyuck cố gắng dùng khả năng thao túng của mình. "Đừng làm thế... chúng ta đã nói chuyện rồi mà... và bây giờ mọi chuyện xảy ra thật, anh..."

"Câm mồm đi kẻ dối trá." Johnny quay trờ lại.

"Bác định làm gì chúng tôi?"

Donghyuck run lên, nước mắt chảy đầm đìa nhưng vẫn cố gắng nhìn vào mắt Johnny.

Trans | MASQUERADE ≫ markhyuck MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ