Chương 48

1.1K 88 34
                                    

Từ lúc cấp cứu đến giờ cũng trôi qua hai tiếng đồng hồ, chuyện xảy ra đột ngột thế này cơ hồ chưa dọa đến chết vía hồn bay cũng là thoát được một kiếp nạn.

Law ngồi một bên chứng kiến từng người bước qua vội vã, lo âu cùng hốt hoảng, đôi khi là tiếng khóc nức nở vang lên chạy phía sau, chốc chốc còn có cả chiếc giường bệnh đẩy ngang hô to nhường đường. Anh căn bản muốn biết đến tình cảnh của mẹ mình phía trong cũng không được.

So với anh, người bố kia đi đi lại lại, giống như vòng lặp vô hạn có thể làm một động tác cả ngày, thật khiến người ta có chút chóng mặt.

Mãi sau mới có người chạy ra thông báo tình hình, tình trạng của bà hiện giờ không cần phải lo lắng, đợi bệnh nhân tỉnh lại thì người nhà có thể vào thăm.

Ông đứng dậy trấn an bản thân đảo quanh một vòng, dừng lại trước cánh cửa đem ánh mắt hận muốn thiêu đốt đứa con đang chuẩn bị bước vào, "Còn không có liêm sỉ vào nhìn mẹ mày hay sao? Tốt nhất nên cút khỏi đây trước đi!" Lời này đáng lẽ ra ông nên nói ngay từ đầu mới phải, để cho anh vác mặt đưa vợ ông đến đây đã là quá nhân nhượng.

Anh cũng không thích lớn tiếng nơi đông người lúc này, chỉ cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng ly khai khỏi nơi này. Dù sao sự việc lần này tám chín phần là lỗi của anh, đảm bảo nếu nhìn thấy nhau lúc này chẳng những giúp cho mọi thứ lắng xuống mà còn giống như tạt một gáo nước thẳng vào một chiếc chảo đang sôi dầu vậy. Đối với người lớn tuổi sống ở thế hệ cũ, chuyện con trai con gái phải ở cùng với nhau, kết hôn rồi sinh con đẻ cái đã trải qua từ trước đến nay, nhất thời không thể chấp nhận cùng nhận thức được ngay vấn đề. Đạo lí này anh coi như phận làm con cũng hiểu biết đôi chút.  Để một thời gian nữa, dùng tình cảm chân thành của mình hi vọng gia đình sẽ thay đổi về mặt tâm lý.

Luffy ở nhà mới nghe tin bác gái đổ bệnh, sốt ruột khó lòng ngồi yên. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút trôi qua. Mãi sau Law trở về, gánh nặng trong mình mới được gỡ bỏ,

"Bác gái ổn rồi chứ?"

"Đã ổn."

"Vậy thì tốt rồi."

Đối với sự tình thú nhận xu hướng bản thân này của Law lần này rất đường đột. Đúng là nóng giận ngu hết phần khôn ngoan. Ngay cả sau khi nói ra đến giờ vẫn luôn vận động não bộ suy nghĩ xem xem tìm cách khắc phục thế nào cho ổn thỏa. Sớm biết trước thì đã không đến nước đường này. Dù sao thì lấy gì ra để bảo đảm phía gia đình sẽ vui vẻ chấp nhận dễ dàng không có chút đãi ngộ đặc biệt đây? Đành đâm lao thì phải theo lao.

Bữa tối đã nấu xong từ lâu nhưng chưa được dọn ra trên bàn. Khoảng thời gian này cậu luôn duy trì thói quen đợi Law về nhà rồi mới cùng ăn tối. Tuy anh báo trước rất có khả năng phải ở lại nhà lớn thêm một ngày, lại nghe đến tin kia biết trước anh sẽ về nên đành kiên nhẫn chờ anh thêm một lúc. Dẫu sao thì xảy ra chuyện lớn, cậu cũng không có cơ hội nghĩ đến.

"Dì đã về rồi sao?"

"Ừm. Là em kêu dì về sớm."

"Không phải hôm nay em tập nấu món mới đấy chứ?"

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ