Thời điểm cuối năm, mọi thứ đều thay đổi.
Riêng việc thích nghi với thời tiết khi bước sang giai đoạn chuyển mùa đã cực khó khăn, vào hiện tại khắp nơi đều trở nên vội vã, bận rộn.
Law mấy ngày này đều chạy qua chạy lại liên tục, hì hục làm việc điên cuồng như một cỗ máy được lập trình sẵn mà coi ra đều có chu kì.
Bận trăm công nghìn việc, tối về phải bên cạnh Luffy, chính là lúc cậu đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định anh ta cũng mặc nhiên không dám xa cách, ban ngày còn nhờ người tới hầu hạ, chăm sóc, chỉ có thời gian rảnh mới bên cạnh.
Marco ngày nào cũng tới khám, Luffy vẫn vậy, ánh mắt luôn luôn cứng ngắc nhìn về một hướng vô định nào đó, không nói không rằng lấy một câu. Bệnh tình xem ra chẳng có gì tiến triển là bao.
Cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày bận bịu với bàn làm việc, Law bây giờ mới chính thức nghỉ dài hạn.
Lái xe trên đường dừng lại trước một con phố nhỏ, loay hoay mở cửa kính xe, thưởng thức loại tiết trời se lạnh từ chuyển mùa. Tay châm điếu thuốc đưa lên hút, nhả ra một hơi khói ra bên ngoài bị thổi đung đưa mà bay đi rồi biến mất.
Dựa tay lên cửa kính xe, chăm chú một hồi mới phát hiện hóa ra đỗ xe trước một cửa hàng bánh mì. Phía trước có một thằng học sinh đang nhìn từng dãy hàng, chọn cho mình một mẫu bánh. Chính là đứng đó ngơ ngác vẫn chưa tìm ra được loại mình muốn ăn khiến anh đột nhiên cảm thấy thu hút. Lát sau, có người chạy qua, hóa ra là nữ nhân nào đó, cầm tay nhéo tai cu cậu, quát tháo một hồi, nào ngờ người ta là phụ huynh học sinh kia, nhờ đi mua đồ ăn nhanh nhưng lại đứng trước quầy bánh mì, người phụ nữ ấy dị ứng với thành phần nào đó trong nhân bánh, cửa hàng này mẫu nào cũng chứa nó, nghe sơ sơ thì là như vậy. Điều đặc biệt là bà cô này rất yêu thương đứa con liền mua cho nhóc hai phần, bản thân chịu thiệt thòi nhìn đứa con ăn.
Khi bóng hình họ vụt mất, Law không biết tại sao lại thấy buồn cười. Ngày xưa, lúc mới quen, anh đặc biệt giống nữ nhân ấy, nhờ Luffy đi mua đồ ăn nào đó, cậu lại chạy tới cửa hàng bánh, ngu ngốc chọn ngay hai phần bánh mì, bản thân Luffy khi ấy chưa biết đến sở thích của Law, anh thuộc loại ghét bành mì, người thường có thể nhai nuốt nó còn anh thì không. Mang đồ ăn về liền bị quát mắng, Law muốn ra tay động thủ, nào ngờ Luffy dưng dưng nước mắt, nghĩ qua loa thương hại thế nào liền bỏ qua, chấp nhận để cậu ăn hết hai phần, còn mình nhịn đói. Kể từ sau khi biết anh cái gì cũng ăn chỉ ngoại trừ bánh mì, trong thực đơn của Luffy tuyệt đối không có hai từ hay có thứ gì liên quan tới nó nữa.
Nhớ lại một chút hồi ức, Law nhất thời khó hiểu sao đột nhiên thích thú tới thế, sự rung động khó tả run run ấy còn chẳng dễ gì giải thích.
Dòng câu hỏi xuất hiện, "Nếu Luffy chính đáng xuất hiện tỏ tình, liệu mình có đồng ý không nhỉ!?"
Luffy là kẻ sẵn sàng vì anh làm mọi thứ, thấu đáo suy nghĩ chín chắn mới có thể nảy ra đáp án.
Mặc nhiên có thể là không đâu, bởi hồi đấy Law đã có người khác rồi.
Trở về nhà, căn nhà này từ trước đến nay đều chưa hề có bóng dáng của người hầu, gia nhân, may ra nhờ người tới lau chùi nhà cửa theo định kì. Hiện tại hết cách mới phải nhờ tới họ ở bên trông chừng Luffy, giờ thì lại không cần tới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại Đến
FanfictionTác giả: Swannie (ichigo_kun15) Disclaimer: Oda Raitng: [G] Category: Romance, OOC, Tragedy -------------- "Chìm trong bóng đêm khổ hạnh ấy, em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời em, bởi vì anh là chấp niệm, là hi vọng đối với em. Em luôn tin rằng d...